Bích Câu kỳ ngộ của không rõ
III. Giáng Kiều giận Tú Uyên bỏ đi sau lại trở về nhà

Lần lần năm đã kể ba,
430Hạnh và độ thắm, liễu và phần son.
Duyên ai tính đã vuông tròn,
Nào hay nợ trước chút còn dở-dang.
Trần-sinh từ thuở gặp nàng,
Vui-vầy mê-mải nên càng quá xưa.
Một ngày say mấy canh thừa,
Khuyên can nàng mới ngỏ thưa ít nhiều.
Rằng: "Xin gửi một hai điều,
Thân trăm-năm nỡ bỏ liều thế ư!
Thiếu gì những chuyện ngày xưa,
440Còn bia miệng đó trơ trơ chưa mòn!
Ấy ai dỗi gót bên non,
Bóng trăng Thái-thạch là hồn ai say!
Ví còn lầm trước chưa hay
Thì đem gương ấy sau này mà soi".
Ngán thay khuyên-nhủ đến lời,
Nước kia dội đá có mùi gì đâu.
Thôi ngày trọn, lại đêm thâu,
Cạn chung Lý Bạch, nghiêng bầu Lưu Linh.
Ma men quanh-quẩn bên mình,
450Cho đàn trễ phím, cho bình nhạt hương.
Mải-mê say tỉnh tâm-trường,
Liệu bài nàng lại tìm đường van-lơn.
Trái-tai vả lại ngứa gan,
Đang tay nỡ dập hoa tàn tả-tơi.
Dây đồng dứt hẳn làm đôi,
Cánh bèo theo ngọn nước trôi cũng rầu!
Nàng càng tầm-tã tuôn châu,
Ngán nhân-tình khéo ra màu thắm phai.
Rằng: "Thôi, tôi đã quá lời,
460Xui lòng nghĩ lại một hai kẻo mà"…
Sinh đang vui chén la-đà,
Vẩn-vơ tính quỉ hồn ma biết gì.
Nói thôi, nói cũng chi chi,
Nghe ra tiếng nặng như chì, giọng say!
Nàng rằng: "Duyên-nợ bấy nay,
Thương ôi nước đổ bốc đầy được đâu.
Tiếc cho nỗi vợ chồng Ngâu,
Doành thu nên để bắc cầu mấy phen!
Sá chi nữa, cái hoa hèn,
470Nghĩ làm chi nữa cái duyên cũ-càng.
Đã lòng rẽ thúy chia hương,
Đành lòng rẫy ngọc, ruồng vàng thì vâng.
Thôi thôi, thôi cũng cầm bằng,
Tơ hồng phó trả bà trăng cho rồi".
Lạy rồi, đứng lại sân ngoài,
Bên bàn say tỉnh mặc người ngồi trơ.
Sinh còn đương cuộc nào ngờ,
Tỉnh dần dần lại, bây giờ biết sao?
Biết phương nào, biết chước nào,
480Có chăng còn lúc chiêm-bao họa là!
Non thần mấy dặm đường xa,
Khói mây man mác dễ mà hỏi, vay!
Cát vàng bụi bạc xa bay,
Mây trên mặt đất, non xây chân trời.
Ngắt chừng bể thẳm doành khơi,
Đường xa bao nả tình dài bấy nhiêu.
Buồn trông quãng vắng đường queo,
Gió lay nhẹ lá, sương gieo nặng cành.
Buồn trông cửa bể mông-mênh,
490Con thuyền thấp-thoáng cuối gềnh ngổn-ngang.
Buồn trông cuối phố hàng Đường,
Cánh hồng man-mác, hạt sương đầm-đìa.
Buồn trông theo giải Tô-khê,
Chim kêu bụi rậm, trâu về đồng không.
Cảnh buồn như giục tấm lòng,
Lại thêm vấn-vít mấy vòng tơ vương.
Ấy ai phải vía chàng Trương,
Non tiên cách một bước đường nên xa.
Hay là lỗi sổ Hằng Nga,
500Đêm đông vò-võ bóng tà sao thưa.
Nghĩ tình nên những ngẩn ngơ,
Ai lên đường ấy, ai chờ-đợi ai?
Dần dần trăng tối gió may,
Nghĩ sao cho xiết sự đời phôi-pha!
Trêu ngươi chi bấy trăng già,
Xe dây mỏng-mảnh ỡm-ờ mà chơi.
Cho nên cách-trở đôi nơi,
Hoa trôi cửa động, nước xuôi cõi trần.
Nghĩ riêng, riêng những ăn-năn,
510Phấn hồ còn đó tinh-thần nào đâu?
Càng thêm ngao-ngán trăm chiều,
Giấc nào nào nhắp, bữa nào nào ngon.
Xác ve ngày một héo-mòn,
Xé gan con vượn, mơ hồn cái quyên.
Tả lòng tay thảo mười thiên,
Mấy câu mấy chữ, mấy nghìn châu rơi.
Hà-sinh phải buổi sang chơi,
Xót tình khế-hữu liệu bài giải-khuyên,
"Biết đâu rằng quỉ rằng tiên,
520Một may một rủi thôi phiền-não chi.
Dù tiên duyên đã mãn kỳ,
Chờ cho duyên hợp châu về mõn hơi!
Hãy xin gắng-gượng làm tươi,
Gánh sầu trút cả cho người phải nao!
Lỡ ra khi đến thế nào,
Mà cho mắt tục trông vào sao nên".
Rằng: "Xưa trót đã nặng nguyền,
Phải đem vàng đá mà đền mới xuôi.
Cũng đành cho thế-gian cười,
530Còn hơn cam phụ với người tri âm.
Duyên xưa âu chẳng se lầm,
Bao giờ kéo hết tơ tằm mà hay!
Công đâu nghĩ mướn lo vay,
Dẫu mòn bia đá khôn lay tấc lòng".
Xem chiều nói cũng như không,
Hà-sinh ra ý sượng-sùng cáo lui.
Khách đà về chốn tây-trai,
Một mình một bóng đứng ngồi sao yên.
Quyết tìm khắp nước non tiên,
540Đem duyên giai-lão đính-nguyền lai-sinh.
Giải là giủ sẵn bên mình,
Cũng liều trắng nợ, trần tình thử xem!
Gió hương đâu bỗng lai rèm,
Bóng hoa đâu đã trước thềm lả-lơi.
Đương khi rằng một rằng hai,
Xịch hài nàng đã tới nơi bao giờ!
Mặt trông mặt, hãy ngẩn-ngơ,
Nào hay đã tỉnh còn ngờ rằng mê.
May sao may khéo đi về,
550Chậm chân chút nữa còn gì là ai!
Mắt nhìn chung cả con ngươi,
Bên lòng mừng-tủi, bên lời hợp-tan.
Sinh rằng: "Từ vắng phương-nhan,
Lòng theo trăng bể, mây ngàn thiếu đâu.
Quản bao bể rộng sông sâu,
Đã toan quên cả cái cầu tử-sinh.
Dám đâu riêng phụ với tình,
Dưới vàng có đất, trên xanh có trời.