Anh Kiệt chơi hoang
của Trần Tế Xương

Người tai mắt ai không thức thú
Lúc về già lụ khụ mới chơi xuân.
Suốt quanh năm nào mất cái lông chân,
Nhà chứa bẩn để dành phân bón lúa.
Ba câu chuyện khoe mình lắm của,
Chốn nhà lan[1] sặc sụa những hơi đồng[2]
Theo anh em đến chốn lầu hồng,
Hỏi cô ấy có chồng chăng nhỉ?
Anh đây thật là người chí khí,
Tiền cưới cheo chi phí một vài hào
Khoe mình chơi nhất Hàng Thao!

   




Chú thích

  1. Nhà lan: nhà tiếp khách
  2. Hơi đồng: hơi tiền. Ngày xưa dùng tiền bằng đồng