Ở đời
Trần hải lênh bênh sóng lụt trời,
Trần ai ai khóc lại ai cười;
Khóc cười nào bởi lòng trời đất,
Vui tẻ cho hay cái kiếp người;
Biết số tránh sao cho khỏi số,
Ở đời âu phải luỵ theo đời;
Trầm năm giấc mộng thành không cả,
Hơn thiệt nghìn sau một chữ tài.