Ốc nhồi
Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi,
Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi.
Quân tử có thương thì bóc yếm,[1]
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.
Chú giải
sửaChú giải của Nguyễn Bỉnh Khôi, in trong sách nguồn.
- ▲ "Bóc yếm": Bóc cái vảy đậy ở miệng con ốc; dụng ý lỡm của tác giả.
Tài liệu nguồn
sửaThơ Hồ Xuân Huơng. NXB Văn học. Hà Nội. 1993. (Lữ Huy Nguyên tuyển chọn và giới thiệu)