Ất Dậu niên, vãng Hà Nội cảm tác

Ất Dậu niên, vãng Hà Nội cảm tác
của Lê Quả Dục
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Ất Dậu niên, vãng Hà Nội cảm tác.
Trấp ngũ niên lai thử nhất lâm,
Cựu du vô xứ phục tương tầm.
Xa trần, mã tích huyên thiên địa,
Hồ sắc, sơn quang biến cổ câm (kim).
Thức mục Tân Đình tiềm trụy lệ,
Hồi đầu cố quốc ám thương tâm.
Tà dương lữ quán nhân cô tửu,
Tào tạp nhân trung độc tự châm.
(Lê Toàn Thanh thi văn tập)

Năm Ất Dậu (1885), đến Hà Nội, cảm tác
Đã hai mươi lăm năm rồi mới tới đây
Các nơi đến chơi trước không còn chỗ nào thăm lại được.
Chỉ thấy bụi xe, vết ngựa, mù trời, dậy đất,
Sắc hồ bóng núi nay đã khác hẳn xưa.
Ngước mắt nơi Tân Đình mà thầm gạt lệ,[1].
Ngẩng nhìn nước cũ, luống những đau lòng.
Chiều tà nơi quán trọ ngồi uống rượu,
Một mình nâng chén giữa đám người đông ồn ào

   




Chú thích

  1. Nhà Tấn (Trung Quốc) mất Trung nguyên chạy về phương Nam, các danh sĩ đến Tân Đình (tên cái quán ở về phía nam thành Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, dựng lên từ thời Tam Quốc) hội họp, thương khóc với nhau. Cả câu này ý nói nỗi đau xót của tác giả vì nạn nước (bị quân Pháp lấn chiếm).