Điếu thuốc cháy suông
Tặng thi sĩ Thế Lữ
Điếu thuốc đốt xong, anh để cháy,
Khói thơm lên nhẹ giữa phòng không.
Thản nhiên thuốc cháy vì anh bận
Nghĩ chuyện bâng quơ, chuyện viển vông.
Cửa hé thoảng đưa cơn gió mát,
Lửa loe. Hoảng hốt khói bay tung.
Trải qua phút ấm, bình tro lại
Quạnh quẽ chìm trong cảnh lạnh lùng.
Quay lại, mắt anh còn đắm đuối
Nào hay thuốc đã cháy bao giờ!
Em son, em đẹp, Anh lơ đễnh
Quên cuộc tình duyên, chỉ vẩn vơ.