Đợi mùa xuân lớn
của Đông Hồ

Mỗi năm ăn một mùa xuân nhỏ,
Đợi một mùa xuân lớn chửa về.
Sáu chục ba trăm ngày nặng chĩu,
Thời gian từng bước kéo lê thê.
Áo hoa mặc phủ ngoài năm tháng,
Che đậy lần trong lớp máu me.

Trời đất chiều qua đầy bụi xám,
Sáng này rạng rỡ ánh pha lê.
Véo von chim gởi lời ân ái,
Ngào ngạt trầm dâng khói quyện thề.
Đã bốc lên rồi men đất nước,
Rượu đời dân tộc uống say mê.
Quê hương lệ ước dòng xa vắng
Là một vần thơ rơi cánh lê
Để điểm cho mùa xuân dịu dịu,
Mùa xuân rực rỡ sắc hoa hoè.
Thương Xanh nhớ Biếc lòng Sông núi,
Biển bạc hồ lam. Ôi bóng quê!