Độ Linh Giang
Qua sông Gianh

của Nguyễn Du

Linh Giang tức sông Gianh thuộc Quảng Bình, thời Trịnh Nguyễn là con sông chia cách hai miền nam bắc.

Phiên âm Hán Việt Dịch thơ

Bình sa tận xứ thuỷ thiên phù,
Hạo hạo yên ba cổ độ thu.
Nhất vọng tân nhai thông cự hải,
Lịch triều cương giới tại trung lưu.
Tam quân cựu bích phi hoàng diệp[1],
Bách chiến tàn hài ngoạ lục vu.
Bắc thướng thổ dân mạc tương tị,
Táp niên tiền thị ngã đông châu.

Cuối bãi cát là chỗ trời và nước bồng bềnh.
Mùa thu, nơi bến cũ, khói sóng lồng lộng,
Đứng ở bến sông, trông suốt tận bể khơi.
Qua bao nhiêu thời đại, ranh giới Nam Bắc là ở giữa lòng sông này.
Trên lũy cũ của ba quân, lá vàng bay lả tả.
Xương tàn trăm trận đánh nằm trong bụi cỏ xanh.
Dân vùng bắc sông chớ xa lánh ta,
Ba mươi năm trước, các người cũng là đồng châu với ta đó.

   




Chú thích

  1. Cựu bích: lũy cũ, chỉ Lũy Thầy.