Đề từ
của Đông Hồ

Dâu chìm bể nổi đã bao phen,
Ngọc sót vàng rơi dở trước đèn.
Muôn nẻo tìm đâu trời đất lạ,
Nghìn xưa thấy lại thánh hiền quen.
Anh hoa bút điểm son tươi nét,
Tinh tuý nghiên say đá vững nền.
Kim cổ cách đôi bờ thế hệ,
Cảm thông cùng bắc nhịp giao liên.