Bệnh hạ huyết lại phát, có bạn gái cho tiền uống thuốc

Bệnh hạ huyết lại phát, có bạn gái cho tiền uống thuốc  (1937) 
của Phan Bội Châu

Thân này đáng chết sống là thừa,
Bệnh có người thương, thiệt chẳng ngờ!
Bạc giấy mấy tờ, ơn đáng vạn,
Lòng son một tấm, nghĩa từ xưa.
Còn trời ắt hẳn nòi chưa diệt,
Không nước, thôi đành của cũng lưa[1]
Sẽ mướn nường trăng soi thấu dạ,
Nghìn thu vàng đá mấy hàng thơ.

   




Chú thích

  1. Lưa: còn.