II

HÀ hà! ai bảo mình cứ thích nghe truyện cướp! bây giờ thì được chán truyện cướp đây! Thế là sướng lắm rồi; còn sợ làm gì nữa?

Dũng tự bảo mình như vậy. Nó mỉm cười để tỏ với nó rằng: nó nhất định không sợ nữa. Ngay lúc ấy thì ánh sáng lọt vào hòm. Ấy là cái nắp hòm vừa bị mở ra. Dũng cựa quậy, đứng lên. Những tiếng kêu sửng sốt bật ra ở chung quanh nó. Nó hất tung những cái quần áo còn vướng vít ở trên đầu, và đưa tay lên dụi đôi mắt nheo nheo vì bị quáng. Lập tức, hai cái bàn tay chắc nịch, kẹp chặt đôi vai nó. Đồng thời, một tiếng cục cằn như tiếng chửi, rít lên qua hai hàm răng nghiến chặt của một kẻ nào liền đó. Dũng kêu lên the thé:

— Buông ra! Thì buông ra đã nào!...

Nó oằn oại, ngoái cổ nhìn kẻ đang nắm nó. Đó là một cái mặt dữ dội, có đôi mắt xếch, dưới một cái đầu trọc lốc. Dũng vừa cố gỡ tay hắn ra, vừa gắt gỏng:

— Làm cái gì mà nắm người ta chặt thế? Cứ để người ta...

Thằng kia bỏ Dũng ra. Không phải vì hắn hiểu câu nói của Dũng và muốn chiều ý Dũng đâu. Nhưng hắn vừa nghe thấy hai tiếng cộc lốc thoát ra từ miệng tên đầu đảng, tiếp đến một cái vẫy tay ra hiệu. Dũng vươn vai và ngáp, ung dung như trong nhà nó. Rồi nó phụng phịu đưa mắt nhìn chung quanh. Bọn cướp đứng làm hai hàng ở hai bên, quay mặt vào một rẫy hòm ở giữa. Tên đầu đảng đứng ở trong cùng, quay mặt trở ra. Y mới vào khoảng ba mươi, trông không dữ lắm, nhưng quắc thước và rắn rỏi. Mặt vuông, trán rộng, lông mày rậm, hai mắt sắc, mũi thẳng, miệng mím lại một cách mỉa mai và ngạo nghễ, trên cái cằm nở rộng, y có một vẻ mạnh cương quyết và bình tĩnh, khác hẳn với bọn đồ đảng, phần nhiều hung tợn, nóng nảy, lỗ mãng và sôi nổi. Bọn chúng, thằng nào cũng hục hặc, thằng nào cũng gầm ghè, chẳng khác gì một bày thú dữ, lúc nào cũng chỉ toan nuốt sống người ta, lúc nào cũng muốn dùng đến nanh, đến vuốt. Nhưng sức mạnh có bình tĩnh mới thật là sức mạnh. Chỉ trông qua cũng biết tên đầu đảng có oai quyền lắm. Y đứng lừng lững như trái núi. Bộ quần áo nỉ đen, nai nịt rất gọn gàng. Một tay y chống vào cạnh sườn; tay kia, nắm đầu một thanh kiếm cắm trong cái vỏ đeo thòng lõng bên sườn. Y đứng để trông cho bọn đồ đảng kiểm điểm lại những vật vừa cướp được ban đêm, trước khi trình bày lại những việc quan trọng trong khi đánh phá...

Y trừng trừng nhìn Dũng. Dũng cũng ngước đôi mắt ngây thơ nhìn lại. Bọn cướp chăm chăm nhìn chủ tướng, như đợi lệnh. Tên đầu đảng lại nói mấy tiếng gì cộc lốc. Tức thì hai thằng cướp nắm lấy hai cánh tay Dũng, nhắc bổng nó ra khỏi cái hòm, kéo nó lại trước mặt y. Một cái vẫy tay. Hai tên cướp lại trở về chỗ cũ. Còn mình Dũng đứng lại trước mặt tên tướng cướp. Y nhìn Dũng. Rồi y bỗng hỏi bằng tiếng An-nam rất sõi:

— Ai sai mày đến đây?

Dũng ngạc nhiên quá, đến nỗi há hốc mồm ra. Giữa lúc nguy cấp này, mà thấy kẻ nắm quyền sống chết của mình ở trong tay, nói cùng một thứ tiếng với mình, ai không phải yên lòng hơn một chút? Vả lại bao giờ chả thế? Hiểu được tiếng nói của nhau, người ta vẫn dễ có cảm tình với nhau. Bởi vậy Dũng đột nhiên thấy tên tướng cướp đỡ sợ hơn. Đôi mắt nó lòe ra một tia mừng rỡ. Nhưng sự mừng rỡ quá vội vàng của nó vụt tắt ngay. Bởi vì tên tướng cướp vẫn giữ cái nhìn lạnh như thép và vẻ mặt rất nghiêm của hắn. Hắn nhắc lại câu hỏi trước:

— Nói đi! ai sai mày?

Những ngón tay gân guốc của hắn mân mê đốc kiếm. Dũng mạnh bạo nhìn thẳng vào tận hai mắt hắn:

— Chẳng ai sai tôi cả.

— Mày định đến đây làm gì?

Dũng lắc đầu:

— Không! tôi có định đến đây làm gì đâu? Đó là các ông ấy bắt tôi đi đấy chứ!...

Tên tướng cướp quay ra, hỏi các đồ đảng bằng tiếng khách. Bọn chúng nhao nhao đáp lại. Dũng không hiểu chúng nói gì, nhưng cứ nghe giọng gay gắt của chúng, cũng biết chúng thù ghét nó lắm. Tên tướng cướp lại quắc mắt, nhìn nó, bảo:

— Mày nói giối.

— Không! không! không!.. tôi không nói giối...

Dũng cãi hăng hái lắm. Mặt nó đỏ bừng. Nó tức giận như vừa bị người ta chửi. Một tia sáng lòe ra trong đôi mắt nghiêm khắc của tên tướng cướp. Hắn nói bâng quơ bằng tiếng khách:

— Mày liến thoắng lắm! Nhưng mày có vẻ thật thà.

Tức thì một tên nói lớn:

— Chủ tướng chớ lầm! Nó chính là một thằng do thám.

Tên tướng ngửng phắt mặt lên, xừng xộ:

— Mã-Tùng! ta có hỏi anh đâu?

— Bẩm chủ tướng! các bạn rất nóng nảy muốn báo thù, cử tôi ra để nói.

— Nhưng mà ta không hỏi! Anh dám trái lệnh ta sao?

Mã-Tùng bối rối. Hắn ngập ngừng một chút, chào, rồi lại trở về chỗ cũ. Nhưng vẻ bất bình lộ ra trên rất nhiều khuôn mặt. Tên chủ tướng nhếch mép cười chế nhạo:

— Hừ! các anh muốn báo thù! báo thù vào một thằng bé trói một con gà không chặt!...

Rất nhiều cái mặt tự nhiên cúi xuống. Mặt Mã-Tùng thì đỏ như gấc chín. Hắn tức quá, không nhịn được:

— Bẩm chủ tướng!...

Một cái quắc mắt của chủ tướng, khiến Mã-Tùng im bặt. Tên tướng chỉ vào mặt hắn, dằn từng tiếng, bảo:

— Anh còn nói mãi! Chính anh buộc tội anh, mà anh không biết. Bởi vì nếu thằng bé này là do thám, thì ta phải trị cái tội bất cẩn của anh trước đã. Chính anh chỉ huy việc đánh nhà tên phản tặc, chứ ai? Thế mà anh đã để cho thằng bé này theo rõi được quân ta xuống thuyền của ta, vào tận sào huyệt của ta. Cái tội ấy, anh còn chối cãi làm sao được?

Mã-Tùng cúi mặt. Dũng đứng chứng kiến cuộc tranh luận ấy, ngây ngô chẳng hiểu một ly nào cả.

Nhưng tên tướng cướp đột nhiên lại quay vào nó:

— Mày phải nói cho thật: bố mày sai mày đến đây làm gì?

— Dũng ngơ ngác:

— Bố mẹ tôi chết cả rồi. Không có ai sai tôi cả.

— Mày không phải là con thằng chủ nhà?

— Không. Tôi là con một người đầy tớ cụ tuần.

— Tại sao mày đến đây?

Nó kể lại đầu đuôi việc nó rúc vào hòm. Nó nói cặn kẽ cả cái thân thế nó cho tên tướng cướp biết. Nghe xong, tên tướng cướp cười và bảo:

— Thế ra mày cũng không lấy gì làm gan góc lắm nhỉ? Mới thấy phá cửa mày đã sợ.

— Lúc bấy giờ tôi vừa ngủ giậy. Các ông ấy đến bất thình lình quá, nên tôi cuống.

— Giá thử mày không cuống?...

— Thì tôi quyết chạy ra, họp sức với dân làng, chống cự.

Dũng đáp lại, bằng một cái giọng nghe chắc nịch. Tên tướng cướp gườm gườm nhìn nó. Tay hắn từ từ rút lưỡi kiếm ra. Lưỡi kiếm sáng loáng. Hắn quăng phắt xuống đất, kêu đến xoảng. Cái cử chỉ bất thình lình ấy khiến mọi người phải giật mình.

Tên tướng cướp quay về phía bọn đồ đảng, ra một cái lệnh bằng một câu cụt ngủn. Tức thì một thằng lực lưỡng tiến lên, chào. Rồi tên tướng cướp rút ra một thanh kiếm nữa. Hắn đặt thanh kiếm ấy lên trên mặt đất. Hai thanh kiếm bắt chéo nhau, thành một cái hình chữ thập.

Tên tướng chỉ tay bảo Dũng:

— Mày trông cái thằng có râu kia! (Dũng nhìn về phía Mã-Tùng)... Y muốn giết mày. Nhưng tao cho phép mày chống cự lại y. Mày có dám đấu gươm với y không?

Mã-Tùng được lệnh, tiến lên. Thực là một hùm, với một dê đối diện nhau. Giữa hùm và dê là hai thanh kiếm. Tên tướng vỗ tay một cái. Nhanh như cắt, hùm và dê mỗi kẻ vồ lấy một thanh. Hai thanh kiếm vừa chạm nhau, tên tướng đã nhảy tót lại, nắm lấy cổ tay con hùm sám Mã-Tùng. Hắn vừa cười, vừa bảo con dê Dũng:

— Đủ lắm rồi! Tao không muốn thử sức của mày. Tao chỉ muốn thử cái gan của mày thôi. Mày quả thật có gan. Không những tao tha chết cho mày, tao còn dùng mày nữa. Từ nay, mày là người của tao.

— Bẩm ông!...

— Cái gì?

— Ông cho tôi về.

— Về đâu?

— Về nhà cụ tuần.

— Lão tuần bị bêu đầu rồi.

Dũng lại tần ngần. Rồi nó bảo:

— Được, ông cứ cho tôi về. Tôi không muốn ở đây?

— Mày đừng sợ! Tao đã tha cho mày thì không ai dám động đến mày.

— Không phải thế.

— Tại sao?

Dũng lại ngập ngừng một chút; rồi nó bảo:

— Tôi không thích làm kẻ cướp!