Đại hạn
của Trần Tế Xương

Dạo này đá chảy với vàng trôi[1]
Thiên hạ mong mưa đứng lại ngồi
Ngày trước biết gì ăn với ngủ,
Bây giờ lo cả nước cùng nôi.
Trâu mừng ruộng nẻ cày không được
Cá sợ ao khô vượt cả rồi.
Tình cảnh nhà ai nông nỗi ấy,
Quạt mo phe phẩy một mình tôi.

   




Chú thích

  1. ý nói quá nóng nực