TỰA

Giữa lúc người ta đang đắm mình trong những truyện tình mơ-mộng và hùa nhau « phụng sự » cái thị hiếu tầm-thường của độc-giả, ông Nam-Cao đã mạnh-bạo đi theo một lối riêng, nghĩa là ông đã không thèm đếm sỉa đến cái sở thích của độc giả. Những cạnh của tài ông đã đem đến cho văn-chương một lối văn mới, sâu xa, chua chát và tàn nhẫn, thứ tàn nhẫn của con người biết tin ở tài mình, ở thiên-chức của mình.

Quyển « ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI » có được độc-giả hoan nghênh hay không, đó là một điều tôi chưa cần biết, tôi chỉ biết rằng lúc viết nó, ông Nam-Cao đã không hạ mình xuống bắt chước ai, không nói những cái người ta đã nói, không tả theo cái lối người ta đã tả. Ông đã dám bước chân vào làng văn với những cạnh sắc của riêng mình.

Những cạnh sắc ấy, nếu ông cứ giữ cho nó sắc mãi thì chúng ta có thể tin ở tương-lai văn-nghiệp ông. Vườn văn Việt-Nam thiếu những bông hoa lạ, thiếu những nghệ-sĩ táo-bạo, thiếu những bản-thể đặc-biệt.

Dám nói và dám viết những cái khác người, ông Nam-Cao đã đem đến cho ta những khoái-cảm mới mẻ, và ông đã tỏ ra một người có can-đảm.

Tôi yêu sự can-đảm của ngòi bút ông cũng như tôi yêu những thể văn đã vượt được ra ngoài khuôn-sáo thông-thường, nên tôi sung-sướng viết mấy giòng này để giới-thiệu ông với độc-giả.

Láng, le 22-10-41,
LÊ VĂN TRƯƠNG