Đêm nguyệt đông
Dậy đi thôi con thuyền nằm dưới bến,
Năm mười sáu em bắt đầu thấy rát
Khắp trong người rờn rợn máu đang căng
Hồn hoa đã động tình đêm thứ nhất
Em đến nằm phơi mộng giữa vườn
Trong bóng lá anh thấy mình chết điếng
Cả xác thân rơi rụng bãi cô liêu
Từ dạo đó anh đâm ra lười biếng
Bởi mộng đời còn lại có bao nhiêu.