Đêm lại liêu trai
của Đông Hồ

Dễ hay tình lại gặp tình
(Tố Như)

Nhớ thương ngập nẻo sầu cô quạnh,
Xa lắm tiền thân từ kiếp nào,
Đêm ấy đều đều mưa đếm giọt,
Ngàn thông reo tiếng, nước lao xao.
Mắt ngừng vơ vẩn trên tờ sách,
Sửa lại trầm cho khói bốc cao.
Lửa nến run run mờ bóng chữ,
Lách mình khe cửa, gió len vào.
Một luồng hơi thoảng hương xiêm áo,
Ngất lịm mùa thơm tóc trái đào.
Vàng ngọc tiếng khua rung khe khẻ,
Nhìn quanh lòng rợn ý nao nao.
Gió im, bóng lửa bừng tim sáp,
Khép áo, giai nhân chúm chím chào.
Đợi mãi nghìn xưa lời hẹn ước,
Đường về không một bóng trăng sao.
Bụi mưa ướt thấm trên mình lụa,
Màn gió rèm sương ngỏ đón rào.
Băng giá ngoài kia, ôi lạnh lẽo,
Đây lò hương sưởi chất thơ đào.
Đôi bàn tay ủ đôi tay ấm,
Suối mắt tình cho uống khát khao.
Hồng hạnh thơm bừng gò má nóng,
Khơi nguồn thông cảm phút lao đao.
Ngây thơ thuyền ghé bờ ân ái,
Bóng đợi, hình mong, duyên ướt ao.
Đã gặp rồi đây mùa tưởng mộng,
Men lòng say ngọt ý bồ đào.
Yêu đương đâu phải vì non biển,
Khắng khít cần chi đến tất giao.
Một sợi tóc tơ huyền đủ buộc,
Nghìn năm người thực với chiêm bao.