Đài gương truyện/8
母之嬰陳
8. — MẸ TRẦN-ANH
Đương đời Tần, Trần-Anh làm tá-nhị huyện Đông-Dương, trong huyện đều trọng-vọng. Thiên-hạ loạn, hạt Đông-Dương có một bọn nổi lên giết quan huyện, rồi tụ họp đến vài nghìn con người, muốn dựng một người làm tướng đầu mà chưa biết định ai, nhân sai mời Trần-Anh. Anh chối không làm nổi. Chúng cứ dựng Anh lên làm tướng; rồi trong huyện theo về được đến hai vạn người. Chúng lại muốn dựng Anh lên làm vua. Bà mẹ bảo riêng Anh rằng:
— Từ khi mẹ về làm dâu nhà, nghe truyện tổ tiên xưa không có ai sang lắm. Nay bỗng-chốc mà được làm to quá, sợ rằng không hay chăng? Chẳng thà đem quân theo vào một người khác. Nếu công việc có thành ra, cũng được phong hầu; việc hỏng thời dễ đường trốn lánh, không ai chỉ-trích đến tên mình.
Anh theo nhời mẹ nói, đem quân theo thuộc về Hạng-Lương. Họ Hạng đổ, Anh lại theo về Hán. Sau, tước phong Đường-ấp-hầu.
Kẻ dịch có nhời bàn rằng:
Xem mấy truyện trên đây thời đời xưa những người đã làm nên vương tướng mà tự bố mẹ coi chỉ là con, cho nên có nhiều sự dạy bảo. Ấy là đường luân nghĩa trong gia-đình trọng hơn sự công-danh ở thế-gian. Đời nay, sự công danh ở thế-gian trọng hơn luân nghĩa trong gia-đình, cho nên người con đã làm nên giầu sang công danh thời bố mẹ nể vì mà sự dạy bảo ít thấy. Cái đó nghĩ theo về thế-biến, nhân đạo làm mẹ bàn rộng qua.