Đài gương truyện/41
女樂散宋
41 — MỘT NGƯỜI CON HÁT TUỒNG NƯỚC TỐNG
Tề-Cầu, người học-trò nước Tống, quê ở Dự-Trương, cửa nhà cơ nghiệp đều hết sạch, xiêu rạt ở kinh-đô. Nghe ông quan kỵ-tướng tỉnh Hoài-Nam là Diêu-động-Thiên có tiếng yêu chuộng các người sĩ-phu, muốn đi đến để cầu; khổ về nỗi túng quá, không thể kiếm được bút giấy mà làm thư để dâng, đành chỉ ngồi ở nhà chọ, thở dài buồn-bã, như thế luôn năm ngày.
Ở cạnh chỗ chọ có người con gái hát tuồng, tuổi còn bé mà người thật xinh đẹp phong-phết, trông thấy Tề-Cầu đi ra đi vào, tình cảnh buồn-bã, nhân hỏi rằng:
— Cậu đồ đang lúc tuổi trẻ, đã có tài năng sẵn, nên đi chơi ra ngoài cho hăng-hái, tại thế nào cứ đóng cửa mà ngồi để thở buồn? Có sự gì? Bảo cho tôi biết.
Tề-Cầu thấy nó là một đứa con hát tuồng, tuổi lại bé lắm, nhân bảo rằng:
— Mày là một đứa con gái bé, bảo thời ích gì!
— Bảo vẫn không ích gì chốc; nhưng giấu mà không bảo thời ích gì? Chẳng thà cứ bảo tôi, ngộ có ích cũng chưa biết.
Tề-Cầu bèn bảo thật cho biết. Người con hát cười mà nói rằng:
— Việc như thế thời nhỏ lắm! Sao không nói truyện sớm?
Về lấy vài quan tiền giúp cho. Tề-Cầu lấy làm mừng quá, liền mua giấy bút, sắp hành-lý để đi. Đến sau, Cầu làm quan Thượng-tướng ở Giang-Nam, cưới người con gái hát tuồng ấy làm vợ.