Đài gương truyện của Tản Đà
39. — Chị Nhiếp-Chính

Truyện trong Tục liệt nữ truyện.

CÁC TRUYỆN HAY NGOÀI ĐẠO TAM-TÙNG

姊之政聶

39. — CHỊ NHIẾP–CHÍNH

Người ở Bộc-Dương là Nghiêm Trọng-tử cùng với Hiệp-Lũy là tướng-quốc nước Hàn, hai người có thù nhau. Trọng-tử biết Nhiếp-Chính là một tay thích-khách[1], muốn nhờ giết Hiệp-Lũy, đem một nghìn vàng giúp cho Nhiếp-Chính để nuôi mẹ. Đến khi mẹ Nhiếp-Chính đã hết thọ, Chính vì Trọng-tử đi sang Hàn, vào thẳng dinh tướng-quốc, đâm chết Hiệp-Lũy ở tại giữa công-đường, rồi giết luôn vài mươi người. Chính khi ấy chỉ còn một chị gái, sợ rằng lụy đến chị, bèn tự cắt lột bỏ da mặt, khoét bỏ mắt, vằm mình ra mà chết. Người nước Hàn đem thây phơi ra ở ngoài chợ, cheo một nghìn vàng thưởng, để hỏi xem có ai biết là kẻ nào; chịu không thể biết được. Chị Nhiếp-Chính ở nhà nghe thấy truyện, nói rằng:

— Em ta thật rất giỏi. Nay tiếc cái thân thiếp mà gìm mất cái tiếng của em, nỡ sao?

Vậy rồi đi sang nước Hàn, tới cạnh thây Nhiếp-Chính mà khóc rằng:

— Đây là đứa em giai của ta, người làng Thâm-Tỉnh ở huyện Chỉ, tên là Nhiếp-Chính đây!

Khóc rồi, cũng tự giết mình ở bên thây. Người các nước Tấn, Sở, Tề, Vệ, ai nghe truyện đều nói rằng:

— Không những một Nhiếp-Chính là tợn; người chị ấy mới anh-hùng!

Kẻ dịch có nhời bàn rằng:

Cái danh tiếng nghìn thu, thường bởi sự chết trong giây phút mà để lại. Danh, nhiều người yêu thích; nhưng bụng tiếc thân hơn yêu danh, lòng sợ chết hơn thích danh, cho nên danh ít truyền. Hai cái cùng của mình mà thường-tình vẫn coi thân hơn danh; huống chi bỏ cái thân của mình mà mong truyền cái danh của em ru? Như người chị Nhiếp-Chính, thật là anh-hùng ở trên sự hữu-ái.


  1. Thích-khách là người có can-đảm, làm nghề đâm giết người.