Ông sư và mấy ả lên đồng

Ông sư và mấy ả lên đồng[1]
của Trần Tế Xương

Chẳng khốn gì hơn cái nợ chồng[2]
Thà rằng bạn quách với sư xong!
Một thằng trọc tếch ngồi khua mõ,
Hai ả tròn xoe đứng múa bông.
Thấp thoáng bên đèn, lên bóng cậu[3]
Thướt tha dưới án, nguýt sư ông,
Chị em thủ thỉ đêm thanh vắng:
"Chẳng sướng gì hơn lúc thượng đồng!"[4]

   




Chú thích

  1. Đến thời Tú Xương, chùa chiền không còn là nơi tu hành, thờ Phật, mà bên cạnh chùa còn có "phủ". Đó là chỗ đồng bóng quàng xiên, nơi chim chuột, loạn luân của bọn "quan bà", mụ me tây, lũ con buôn dửng mỡ lẳng lơ. Bài thơ này đả kích những hiện tượng ấy.
  2. Giọng lưỡi hạng đàn bà lẳng lơ, vô hạnh.
  3. Tức nhập đồng "cậu"
  4. Tác giả vạch trần bản chất dâm đãng của sư và các ả đồng.