Âu Dương Văn Trung Công mộ

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

五尺豐碑立道傍
宋朝古墓記歐陽
平生直道無遺憾
天古重泉尚有香
秋草一丘藏鼠貉
名家八大擅文章
長松芝草生何處
樵牧歌吟過夕陽

Ngũ xích phong bi lập đạo bàng
Tống triều cổ mộ ký Âu Dương[1]
Bình sanh trực đạo vô di hám
Thiên cổ trùng tuyền[2] thượng hữu hương
Thu thảo nhất khâu tàng thử lạc
Danh gia bát đại[3] thiện văn chương
Trường tùng chi thảo sinh hà xứ
Tiều mục ca ngâm quá tịch dương.

Tấm bia cao năm thước dựng bên đường
Ghi rõ mộ cổ của Âu Dương Tu đời nhà Tống
Bình sinh theo đường ngay, lòng không để hận
Nghìn thuở nơi chín suối vẫn có mùi hương
Một gò cỏ thu chứa đầy chuột cáo
Đó là chỗ nghỉ của một trong tám nhà văn tiếng tăm lừng lẫy
Giống thông cao tốt, sống lâu, và cỏ chi mọc ở chốn nào?
Tiếng hát của kẻ đốn củi kẻ chăn trâu lướt qua bóng chiều hôm

   




Chú thích

  1. Tức Âu Dương Tu
  2. Suối vàng, cửu tuyền, huỳnh tuyền
  3. Tám nhà đại danh. Văn chương lỗi lạc đời Đường, đời Tống có 8 người là Hàn Dũ, Liễu Tông Nguyên (đời Đường), Âu Dương Tu, Tăng Củng, Vương An Thạch, Tô Tuân, Tô Thức, Tô Triệt (đời Tống), gọi là Đường Tống bát đại gia. Âu Dương Tu sáng tác rất nhiều. Tô Đông Pha phê bình Âu Dương Tu: Luận về đạo lớn thì tựa Hàn Dũ, luận về việc nước thì tựa Lục Chỉ (một văn sĩ đời Đường, giỏi về tấu nghị), viết văn ký sự thì như Tư Mã Thiên, còn thơ phú thì tựa Lý Bạch