CHƯƠNG THỨ 4

Ngày hôm sau quan tòa sai Vô-lân Ngư ra pháp hình tra xét, Phi-Lập là người bắt được Vô-lân-Ngư cũng phải đến làm chứng, nhưng mà Vô-lân-Ngư đã dự bị trước, khi lính giải ra lấy viên thuốc độc gài mái tai nuốt đánh ực một cái, ra đến pháp hình thì ngã lăn đùng ra mà chết, quan tòa cho tìm y-sinh đến khám nghiệm, y-sinh cho là phục độc tự-tử, quan tòa sai đem thi hài vào trong ngục, lấy vải trắng chùm lên trên, để đến chín giờ sáng hôm sau sẽ cho mai táng.

Nguyên thuốc độc của Vô-lân-Ngư không đến nỗi chết người, cách độ bẩy tám giờ đồng hồ, dược lực dảm đi, thì người lại sống, y-sinh xét nghiệm không đến căn nguyên, cho nên tưởng là chết thực. Mười giờ đêm hôm ấy, Vô-lân-Ngư chân tay chuyển động, dần dần sống lại, nhưng trong ngục canh phòng nghiêm mật, không có kế gì thoát thân, hay đâu có một người lính đi tuần đêm, vừa đi đến cửa ngục, nghĩ rằng Vô-lân-Ngư chết rồi, muốn vào trong ngục, đánh diêm hút thuốc lá. Vô-lân-Ngư thấy thấp thoáng có bóng người, lại giả cách chết nằm trên giường. người lính tuần đẩy cửa bước vào, đương lúi húi châm thuốc lá. Vô-lân-Ngư lẳng lặng đến sau lưng, bất thình lình bóp cổ một cái, người lính tuần chết tươi thẳng cẳng. Vô-lân-Ngư cổi áo lính ra đem để trên giường, lấy vải trắng đậy lại như trước rồi mặc áo giả làm lính tuần, thủng thỉnh bước ra.

Dân-Đạt thuê một cái nhá, đối cửa với nhà Vô-lân-Ngư, đêm hôm ấy nghĩ ngợi không ngủ được, đứng trên gác ngắm xem phong cảnh. chợt thấy một người mặc áo lính cảnh-sát đi đến trước cửa mà trông không ra cách điệu người lính, chiếu viễn-kính xem, biết là quân gian đồ giả hình liền tự trên gác bước xuống, để thám-thính tình hình, sau thấy người ấy vào trong nhà thay áo, rồi cùng với hai người nữa đi ra, Dân-Đạt lấy sáp in hình thìa khóa cửa, đúc cái thìa khóa khác, phòng khi sau này vào trong nhà thám thính.

Chín giờ sáng ngày hôm sau, quan tòa vào trong ngục, sai đem Vô-lân-Ngư ra khám nghiệm lại rồi cho mai táng, lính mở vải trắng ra thì té ra người lính tuần chết nằm trên giường mà Vô-lân-Ngư đã chốn mất rồi, quan tòa cho tìm y-sinh khám nghiệm, thì người lính ấy bị ngạt hơi mà chết, bấy giờ mới biết Vô-lân-Ngư mưu kế giảo quyệt, bèn giao cho Phi-Lập đi thám nã.

Đêm hôm ấy Phi-Lập ngồi trong phòng thảo một bài thời-sự để đăng báo, bài ấy nói rằng: « Ngày hôm qua trong ngục có môt việc rất lạ lùng, nguyên có tên phạm, khi giải ra pháp hình tra xét thì phục tội tự tử, quan tòa sai đem vào trong ngục để hôm sau mai táng, đêm hôm ấy tên phạm lại hoàn hồn, bóp cổ chết một người lính tuần rồi chốn mất, hiện bây giờ chưa biết chước lạc ở đâu ». Vừa thảo xong bài ấy, thấy đá ném vỡ cửa kính. Phi-Lập tưởng là trẻ con chơi nghịch, mở cửa ra xem, thì bị quân gian đồ bắt mất.

Hắc-cân-đảng thù Phi-Lập đến xương tuỷ, cho nên ném đá để dụ Phi-lập. khi Phi-lập ra cửa thì chúng nó bắt trói lại, bỏ vào cái dọ mây, để lên xe đem đi. định quẳng xuống sông cho mất tích, gần đến bờ sông, thì dừng xe lại, khiêng cái dọ mây xuống đất, vô ý đặt ngay vào chỗ đường dốc, mà Phi-lập cứ đạp dẫy ở trong dọ, cho nên cái dọ ấy lăn lông lốc mãi đi. chúng nó đương theo đuổi cái dọ để kéo lại, thì chợt có hai người trinh-thám vừa đi tuần đến nơi, chúng nó sợ hãi bỏ chạy, hai người thấy sự lạ mở cái dọ ra xem tưởng là vật gì chẳng hóa ra ông đại-trinh-thám. Phi-lập thuật truyện đầu đuôi cho hai người biết rồi biên số hiệu cái dọ mây vào nhật-ký, cùng từ biệt nhau giở về.

Phi-lập xem số hiệu cái dọ mây, biết rằng mua ở hiệu Bách-Trâu, ngày hôm sau đi thẳng đến hiệu để xét xem người nào mua cái dọ ấy, khi đến nơi đưa danh thiếp vào, bấy giờ Vô-lân-Ngư cùng với người đồng đảng cũng ở trong hiệu, đương hỏi mua mấy bộ áo lính cảnh-sát, thấy danh thiếp tên là Phi-Lập, tưởng là đến dò thám việc mình, cùng đưa mắt nhau, giả tiền áo rồi lảng ra. Phi Lập bước vào hỏi chủ hiệu rằng: « Cái dọ số 13 hôm qua quý-hiệu bán cho người nào? ». Chủ hiệu xét sổ một lượt rồi giả lời rằng: « Nam-tước Mã-nhạc-Thi ở nhà số 327 phố Ma-lạc-nhai, hôm qua sai gia-bộc đến mua cái dọ mây, chứa đồ phục sức phẩm vật để khánh hạ cho người cháu gái », Phi-Lập nghe nói liền biên số nhà Nam-tước vào nhật-ký, rồi từ biệt giở ra.

Phố Ma-lạc-nhai có một tòa nhà nguy nga tráng lệ, chủ nhân là Nam tước Mã-nhạc-Thi, xưa nay đi lại giao thiệp toàn những nhà phú quý cả, cho nên hôm khánh hạ cho cháu gái, khách đến dự tiệc rất đông nhưng xét thực tình thì Nam-tước tức là Hắc-cân-đảng biến tướng, mà người cháu gái chính là Uyển-mỹ-Vực hiện hình nguyên tự khi hai người vớ được sáu vạn bạc của Vô-lân-Ngư, tậu cửa tậu nhà, sắm sửa đồ vật, làm ra giáng lịch sự trang hoàng mạo xưng làm Nam-tước, giao kết với nhà quý phái phú hào. để cho tiện thi hành mưu kế lừa người lấy của.

Phi-Lập ở hiệu Bách-Trân ra, định đi thẳng đến Ma-lạc-nhai thám thính, ngẫu nhiên đi qua tửu điếm. vào uống chơi mấy chén tiêu khiển, khi vào trong hàng, đã thấy Vô-lân-Ngư ngồi ở ghế bên cạnh rồi, trông ra ngoài cửa thấy hai người lính cảnh sát, liền huýt còi cho chúng vào bắt Vô-lân-Ngư ngờ đâu hai người lính ấy chính là đồng đảng Vô-lân-Ngư giả dạng áo lính mới mua ở Bách-Trâu hiệu vừa rồi, khi ấy Vô-lân-Ngư đưa mắt một cái thì hai người lính giả nhẩy sấn vào, bất luận phải trái bắt Phi-Lập trói ngay lại đem về.

Hai người đem Phi-Lập về đến nơi, Phi-Lập thấy trong nhà chỉ có một cái ô-tô ngoại giả không có đồ vật gì nữa, hai người lính giả sắp sửa đem Phi-Lập ra xử tử bấy giờ Phi-Lập bị trói cả chân tay, không có kế gì thoát thân được, đành ngồi bó tay chịu chết, chợt thấy Vô-lân-Ngư bước vào ngăn lại mà rằng: « Thong thả, thong thả, không được hạ thủ. » Ngoảnh lại bảo Phi-Lập rằng: « Hôm trước ta bị nhà ngươi bắt hôm nay nhà ngươi lại bị ta bắt, rõ thật bà già vớ được kẻ cắp, này đã chắc mèo nào cắn mỉu nào, nay tính mịnh nhà ngươi ở trong tay ta, nhưng ta cũng không muốn giết hại làm gì. Nhà ngươi do thám Hắc cân-đảng tường tế lắm, nếu nói rõ tông tích đảng ấy cho ta biết, thì ta sẽ tha chết cho. » Phi-Lập gật đầu, bảo Vô-lân-Ngư móc túi áo mình lấy nhật-ký mà xem, khi xem đến chỗ Nam-tước Mã-nhạc-Thi ở nhà số 327 phố Ma-lạc-nhai, đêm hôm nay bầy tiệc khánh hạ sinh nhật cho cháu gái thì Phi-Lập nói rằng: « Ấy đó, chính là sào huyệt đảng ấy đó. Vô-lân-Ngư nghe nói liền bỏ nhật ký vào túi áo cho Phi-Lập rồi cùng với đồng đảng khóa cửa giở ra.

Trước khi Phi-Lập bị bắt, Dân-Đạt đã mở cửa trong nhà Vô-lân Ngư. nấp ở sau ô-tô thám thính, lúc Phi-Lập bị bắt, và Vô-Lân-Ngư xem nhật ký của Phi-Lập thì Dân-Đạt trông thấy rõ ràng đến khi Vô-lân-Ngư khóa cửa giở ra chỉ có một mình Phi-Lập bị trói ở nhà, đương nghĩ kế thoát thân, chợt thấy một người ở sau ô-tô bước ra Phi-Lập trông xem, tưởng là ai chẳng hóa ra Dân-Đạt hai người gặp nhau mừng rỡ vô cùng, Dân-Đạt cởi trói cho Phi-Lập, đem những việc thám thính của mình thuật lại một lượt rồi cùng nhau mở cửa chốn ra.

Đêm hôm ấy trong nhà Nam-tước Mã nhạc Thi, treo đèn kết hoa, trần thiết lịch sự. hải vị sơn hào. không thiếu một thức gì cả những khách đến dự tiệc gồm cả quý-phái vương-tôn, cho đến quý phu-nhân, nữ công-tử châu báu kim ngân đồ trang sức trông thực choáng mắt rõ thật là họp mặt tài tử giai nhân, ngựa xe như nước áo quần như nêm, tiệc rượu xong rồi, Nam-tước lại bầy ra cuộc múa hát, đàn ngọt hát hay, cuộc vui đương đằm thắm, chợt có mùi hương thoảng qua thấm vào đến phủ tạng một lúc thì những khách dự tiệc đều ngã lăn ra, mê man bất tỉnh nhân sự. Nam-tước cùng với đồng đảng, anh thì móc túi áo, anh thì khám thắt lưng, nào là nhẫn kim cương, đồng hồ vàng, cho đến vàng bạc trâu báu bao nhiêu đồ trang sức. bóc lột hết sạch sành sanh, chứa đầy mấy túi da, bỏ lên ô-tô đem đi.

Vô-lân-Ngư thù Hắc-cân-đảng lấy mất sáu vạn bạc, khi xem nhật-ký của Phi-Lập, biết rõ tông tích đảng ấy, liền đi thẳng đến nhà Nam-tước, nấp ở ngoài cửa thám thính tình hình, thấy chúng nó đem túi da lên ô-tô, biết rằng đã vớ được một món to, khi xe chạy, liền nhẩy lên miếng sắt phía sau xe, lúc đi qua quãng đường thanh vắng, thì bao nhiêu túi da, ném hết xuống bên đường, liền nhẩy tót xuống thu nhặt đem về mở ra xem toàn những đồ trang sức vàng bạc châu báu, đáng giá kể có mấy mươi vạn bạc, đã vớ được món đại tài, lại báo thù được Cân-đảng, Vô lân-Ngư lấy làm đắc chí lắm.

Phi-Lập thoát khỏi nhà Vô-lân-Ngư, cùng với Dân-Đạt đi thẳng đến Ma-lạc-nhai, khi vào trong nhà Nam-tước, thấy khách dự tiệc nằm ngổn ngang, mà khói chưa tan hết, biết rằng hít phải hơi thuốc mê, bèn mở hết cửa kính cho khí thông ra, một lúc thì khách tỉnh dậy, sờ đến đồ trang sức thấy mất cả, người nào người ấy ngơ ngác nhìn nhau mới biết mắc mưu Nam-tước, khách đâu về đấy. Phi-Lập với Dân-Đạt từ biệt nhau giở về.

Phi-Lập về đến nhà, tiếp một phong thư mở ra xem thì trong thư nói rằng: « Mấy hôm trước ta bị bắt dam trong ngục, phục độc tự tử, may mà lại được hoàn hồn nay đã đường đường một nhà cự phú ta muốn đem một phần chia cho túc-hạ nhưng lại nghĩ của ấy là của bất-nghĩa, chắc rằng túc-hạ cũng chẳng thèm chi » Ký tên: Vô-lân-Ngư.