CHƯƠNG THỨ 3

Ác-quỷ thù Phi-Lập đến nỗi muốn bắt cả người mẹ cho hả lòng, nhưng lại bị chốn mất, bèn đổi tên làm Tất-Nhạc, mở một hiệu kinh-lý sản-nghiệp và tậu nhà cho thuê, nhưng chẳng qua lập mưu để lừa người lấy của, những người đi lại buôn bán, không ai biết rõ chân tướng, cho nên bị lừa nhiều, Ác-quỷ lại càng lấy làm đắc sách lắm, nhưng mà Ác quỷ lắm mưu nhiều kế, đã vào bực khôn ngoan, lọt vành, ngờ đâu lại có một người tên là Vô-lân-Ngư, giảo quyệt cũng không kém gì Ác-quỷ, thế mới biết vỏ quýt dầy móng tay nhọn, mặt cưa mướp đắng cùng nhau một phường.

Một hôm Vô-lân-Ngư đến cửa hàng Tất-Nhạc, hỏi thuê một cái nhà, nhưng nhà nào đủ cả đồ dùng thập vật và có tủ sắt thì mới thuê. Tất-Nhạc nghe nói, tưởng là một nhà phú-hộ, sau này mình có thể lừa được, cho nên ân cần chiều đãi hết sức hoan nghênh, đưa Vô-lân-Ngư đến một phố kia, có một tòa nhà rất sang trọng, mở cửa vào xem, thì xếp đặt trang hoàng, đồ dùng lịch sự, lại có một cái tủ sắt cao bằng đầu người. Vô-lân-Ngư bằng lòng thuê cái nhà ấy, định giá xong rồi, rọn đồ hành-lý sang nhà mới.

Nguyên bên cạnh nhà ấy là nhà Uyển-mỹ-Vực, Tất-Nhạc lập mưu từ trước, sau cái tủ sắt nhà mới, mở một cái cửa con, thông sang nhà Uyển-mỹ-Vực, mở cái cửa ấy ra, thì đứng bên này muốn lấy vật gì trong tủ cũng được. Vô-lân-Ngư đến ở nhà ấy, đem cái túi da để vào trong tủ, rồi đi ra ngoài tìm nghề sinh-lý. Uyển-mỹ-Vực thấy Vô-lân-Ngư vắng nhà, cùng với Tất-Nhạc mở cửa con ra, thấy trong tủ có cái túi da, mở túi ra xem, chỉ có một bộ áo đi đêm mà thôi, hai người tưng hửng nhìn nhau, nghĩ bụng rằng thôi thôi bợm già mắc bẫy cò ke rồi.

Uyển-mỹ-Vực đổi tên là Tiếu-Linh, vào làm thư-ký nhà ngân-hàng, một hôm chủ nhà băng sai đưa thư cho người quản-lý là Mạc-Tư, trong thư nói rằng: « Tôi bận chút việc, phải đi vắng mấy ngày, hiện có 6 vạn bạc giấy để trong tủ sắt, đã niêm phong tử tế, đến hôm chủ nhật này ông quá bộ lại đấy, đem số bạc ấy giao cho Chi-điếm, nếu ông bận việc. thì giao cho thư-ký là Tiếu-Linh đem đi cũng được. » Tiếu-Linh thấy vậy, về bàn với Tất-Nhạc, định lập mưu để lừa lấy 6 vạn bạc ấy. Tất-Nhạc dò thám, biết rằng Mạc-Tư cứ đến tối ngày thứ sáu thì đi xem hát, nếu đón đường giết chết được Mạc-Tư, thì khoản tiền ấy tất về tay Tiếu-Linh.

Mười giờ đêm hôm thứ sáu Mạc-Tư đi xem hát, khi giở về thì đi chuyến xe hỏa cuối cùng, bọn gian đảng cũng lấy vé lên xe, ngồi bên cạnh Mạc-Tư mà Mạc-Tư vô tình không biết, khi xe đi ngang đường, chúng nó thừa cơ giết chết Mạc-Tư quăng xuống bên đường sắt, vì đêm hôm tối tăm cho nên không ai biết.

Quân gian đảng giết chết Mạc-Tư rồi Tiếu-Linh lại về nhà ngân hàng làm việc, đến hôm chủ nhật, không thấy Mạc-Tư đến lấy bạc, ai cũng tưởng là bận việc, mà Tiếu-Linh thì mừng như cổi ruột ra, chắc hẳn lừa được số bạc ấy, bèn xắm xửa quần áo vừa toan lấy bạc đem đi, chợt thấy Mạc-Tư thủng thỉnh bước vào, đến mở tủ sắt lấy bạc đem đi, Tiếu-Linh trông thấy, tưởng là Mạc-Tư hiện hồn, sợ mướt mồ hôi ra, nhưng có ý giữ gìn cho khỏi tiết lộ. Một hồi lâu có người đàn bà bước vào hỏi rằng: « Quản-lý có đến đây không? đi tự đêm hôm thứ 6, không biết ngăn trở điều gì, mà đến nay không thấy về. » Người trong nhà băng thấy vợ Mạc-Tư hỏi như vậy, điều lấy làm lạ, liền đánh dây thép hỏi chi điếm, thì thấy giả lời rằng « Lâu nay không thấy Mạc-Tư đến đây bao giờ », ai nấy điều lấy làm ngạc nhiên người thì cho là Mạc-Tư đem bạc đi chốn mất, người thì cho là Mạc-Tư đem bạc đi xa, bị quân gian giết chết, mỗi người nói một cách, không hiểu manh mối ra thế nào, bèn đánh dây thép cho Phi-Lập, nhờ thám xét việc ấy.

Phi-Lập đương nghĩ kế tiễu trừ Hắc cân-đảng, chợt tiếp dây thép nói rằng: « Người quản-lý nhà Ngân-hàng tên là Mạc-Tư hôm thứ 6 vừa rồi, đem 6 vạn bạc ra ngoài mất tích không thấy về, nhờ tiên-sinh thám xét giúp cho ». Phi-Lập xem xong, liền giả hình làm người thợ chữa điện thoại, đến nhà ngân-hàng dò thám, vừa bước vào cửa thấy một người dống Uyển-mỹ-Vực như đúc, nghĩ thầm rầng: việc này lại can thiệp đến Hắc-cân-đảng rồi, khi vào chỗ máy điện-thoại, thấy trên bảng yết tên những người làm công, có một người con gái tên là Tiếu-Linh, ở nhà số 62 phố Kha-lực-gia, đoán hẳn là Uyển-mỹ-Vực đổi tên, bèn biên số nhà vào nhật ký rồi giở ra.

Phi-Lập đi thẳng đến phố Kha-lực-gia, thừa hư lẻn vào nhà Uyển-mỹ-Vực, nấp ở sau giường thám thính, thấy Tất-Nhạc nói thầm với Uyển-mỹ-Vực rằng: « Hoài của, không biết đứa nào đơm đó mất sáu vạn bạc, rõ thật của đến miệng lại hỏng ăn, tiếc quá » Uyển-mỹ-Vực sực nghĩ ra bảo Tất-Nhạc rằng: « Dễ thường thằng bợm ở nhà láng giềng nó xoáy mất chăng. » Nói đoạn hai người mở cửa con ở sau tủ sắt nhà láng giềng ra thấy thi hài Mạc-Tư, và tập giấy bạc vẫn còn nguyên ở trong tủ, hai người nhìn nhau mà cười, bỏ bạc vào túi áo toan đi. Phi-Lập ở sau giường nhảy tót ra, cầm súng lục chỉ vào mặt hai người mà quát rằng: « Chúng bay đừng có chốn lên giời »; Tất-Nhạc và Uyển-mỹ-vực, mặt tái như gà cắt tiết, tưởng chừng không sao thoát được, hay đâu người nữ-bộc tự ngoài cửa đi vào, thấy chủ mình bị khốn, bất thình lình cướp được súng lục của Phi-Lập, hai người thừa thế đánh cho Phi-Lập ngã quay xuống đất, rồi đem bạc đi chốn, khi chốn ra khóa hết cả các cửa lại, thành ra Phi-Lập bị giam ở trong nhà.

Phi-Lập không có lối ra đương nghĩ kế thoát thân, nhác thấy trên bàn có máy điện-thoại, liền báo cho tòa Cảnh-sát đến cứu, độ một hồi lâu, nghe nhà láng giềng có tiếng mở cửa lại nghe tiếng giầy lộp cộp biết rằng có người, nấp vào một góc để dình xem, thấy một người cầm súng-lục tự trong tủ sắt đi ra, đương lúi húi tìm tòi vật gì, Phi-Lập đương lúc hở cơ. bất thình lình cướp được súng lục, người kia cho hai tay không, không thể chống lại được. Phi-Lập bắt ngồi xuống, rồi hỏi rằng: « Bay tên là gì? sao dám cả gan giết người lấy của, sự thể thế nào phải nói cho thực » Người ấy bất đặc dĩ phải cung rằng: « Tôi tên là Vô-lân-Ngư xin thú tội lừa người lấy của, nhưng thực không phạm giết người, nguyên đêm hôm thứ sáu vừa rồi, tôi đi qua đường sắt thấy một người chết nằm bên đường, khám thấy danh thiếp biết rằng người ấy là quản-lý nhà băng tên là Mạc-Tư, lại khám thấy bức thư của chủ nhà băng báo đến lấy sáu vạn bạc giao cho Chi-điếm, tôi nghĩ ngay một kế, đem thi-hài Mạc-Tư về giấu trong tủ sắt. đến hôm chủ nhật, tôi mặc quần áo của Mạc-Tư giả mạo làm Mạc-Tư, đến nhà ngân-hàng lừa lấy sáu vạn bạc, đem về để trong tủ nay lại bị nhà láng giềng này lấy mất, sự tình đầu đuôi như vậy còn ai giết chết Mạc-Tư thì tôi không biết. » Phi-Lập biên hết lời cung của Vô-lân-Ngư, thì lính cảnh-sát vừa đến nơi, phá cửa bước vào. Phi-Lập giao Vô-lân-Ngư cho lính giải về tòa án, rồi thuê xe giở về.

Phi-Lập về đến nhà, thấy máy điện thoại rật chuông, chạy đến nghe thì thấy Dân-Đạt nói rằng: « Tự nay việc trinh-thám gian đảng, tôi xin chịu trách-nhiệm với tiên-sinh, không để tiên-sinh phải khó nhọc một mình. » Phi-Lập nghe nói, nghĩ bụng rằng nếu được Dân-Đạt giúp mình một tay thì việc trinh-thám có thể chóng thành hiệu được.