Vinh nhục
của Nguyễn Công Trứ

Đương cơn khổ nhục, lắm người khinh
Vốn hễ làm người, có nhục vinh
Vận đỏ, ghe[1] người cho muối cá
Hồi đen, lắm kẻ xóc xương kình[2]
Đại nhân bao quản nhời chênh lệch
Quân tử khôn từ chốn đá đanh
Thôi hẵng đợi trời bình trị đã
Gặp thời vỗ cánh sẽ ra danh!

   




Chú thích

  1. Lắm
  2. Làm hại