Vịnh mùa hè
Biếng trông trời hạ nước non xa,
Ý khí ngày thường nghĩ đã trơ.
Cá vượt khóm rau lên mặt nước,
Bướm len lá trúc lượn rèm thưa.
Thơ Đào[1] cửa miệng đưa câu rượu
Xóm Liễu[2] quanh khe chịu tiếng khờ.
Nhân hứng cũng vừa toan cất chén,
Sấm đông rầm rập gió nồm đưa.
Chú thích
- ▲ Tức là Đào Tiềm đời Tấn
- ▲ Tức Liễu Tôn Nguyên bị vua bắt tội, phải về quê, tự cho mình là ngu dại