Vịnh Di, Tề
của Nguyễn Công Trứ

Danh chẳng ham mà lợi chẳng mê
Ấy gan hay sắt, hỡi Di, Tề[1]?
Gặp xe vua Võ, tay giằng lại[2]
Thấy thóc nhà Chu, mặt ngoảnh đi[3]
Cô Trúc, hồn về mây ngụt ngụt
Thú Dương, danh để đá tri tri[4]
Cầu nhân ắt được nhân mà chớ[5]
Chẳng trách ai chi, chẳng oán chi

   




Chú thích

  1. Bá Di, Thúc Tề, con vua Cô Trúc, chư hầu nhà Thương, không muốn làm vua, nhường cho em thứ ba mà đi ở ẩn
  2. Khi Võ Vương (tôi nhà Thương), đi đánh Trụ (vua nhà Thương) để cứu dân, Di, Tề giằng cương ngựa can không được đánh vua
  3. Võ Vương diệt Thương, lập nhà Chu; Di, Tề không chịu làm tôi nhà Chu, lên núi Thú Dương hái rau vi ăn, sau chết đói
  4. Trơ trơ
  5. Khổng Tử nói: "Di, Tề cầu nhân mà được nhân, dẫu chết nhưng thỏa chí"