Vịnh đồng tiền
của Nguyễn Công Trứ

Mưỡu:
Hôi tanh, chẳng thú vị gì,
Thế mà ai cũng kẻ vì người yêu!

Hát nói:
Tạo vật bất thị vô để sự[1],
Bòn chài ra một thứ quấy chơi.
5Đủ vuông tròn tượng đất, tượng trời[2],
Khẳm[3] họa phúc, nguy yên, tử hoạt[4].
Chốn kim môn, nơi tử thất[5],
Mặc phao tuồng, không kẻ phòng nhàn[6].
Đương om sòm chớp giật sấm ran,
10Nghe xóc xách, lại gió hòa mưa ngọt.
Kẻ tài bộ đã vào phường vận đạt,
Không ngươi, cũng nát với cỏ cây.
Người yêm yêm[7] đành một phận trầm mai,
Có gã, lại trở ra sừng gạc[8].
15Dốc đáy túi, mặt Nguyễn Lang[9] ngơ ngác,
Trổng đầu giường, gan tráng sĩ bàu nhàu[10].
Để đoàn ấm á càu ràu, khiến lũ tài danh vơ vẩn.
Khả quái tầm thường a đỗ vật[11],
Khước giao đáo để đại thần linh[12].
20Đương đồ ai chẳng chuộng gia huynh[13],
Thù thế kể lấy làm đệ nhất.
Tiếng xõng xảnh đầy trong trời đất,
Thần cũng thông[14] huống nữa là ai?
Long Đồ[15] nghĩ cũng nực cười!

   




Chú thích

  1. Tạo hóa vẫn là hay rắc rối
  2. Đồng tiền xưa hình tròn (tượng trời), giữa có lỗ (tượng đất)
  3. Chờ đầy
  4. Chết sống
  5. Nhà tía-nhà sang trọng
  6. Mặc sức vẫy vùng, không ai ngăn cấm nổi
  7. Rã rời. Ý cả câu: kẻ đang yếu đuối rệu rã, đành chịu đắm chìm
  8. Thế mà có gã (tiền), bỗng trở nên có sừng có mỏ!
  9. Nguyễn Lang (đời Tấn) đến nơi đô thị mà trong túi chỉ có một đồng tiền, nên sợ sệt e dè
  10. Nát nhừ
  11. Lạ thật, cái vật tầm thường này
  12. Mà trái lại, rốt cuộc lại thành một vị đại thần linh!
  13. Ông anh này (đồng tiền)
  14. "Tiền chi thập vạn khả dĩ thông thần": Tiền nhiều đến mười vạn thì thần cũng phải xuôi (thông)
  15. Bao Công, quan xử án rất nghiêm, vậy mà cũng có lúc phải dùng tiền để giải quyết công việc cho xuôi