CHƯƠNG THỨ MƯỜI
Cuộc hội-chợ và cuộc đấu-xảo canh-nông
Mấy năm nay người bản-xứ đã tập quen về đường buôn bán, nhất là các nhà kỹ-nghệ thì phần nhiều đã tinh xảo hơn xưa, lại học được nhiều những nghề mới.
Nào là các nhà thực-tế Đại-pháp, nào là Nông-Công-Thương Bảo-tàng viện, nào là các tràng kỹ-nghệ đều hết sức luyện tập cho các nhà nghề bản-xứ để chế ra những thứ đồ dùng thực là tinh-xảo.
Bởi thế mỗi năm có một cuộc hội-chợ 15 ngày để cho các nhà nghề có thể phô-bầy về sự tiến-bộ của nghề nhà cùng là để quảng-cáo về cuộc xuất-sản. Các nhà công-thương khắp các hạt xứ Bắc-kỳ này, cùng là xứ Trung-kỳ, Nam-kỳ, Lào, Cao-miên thì kỳ hội-chợ nào cũng tới Hanoi để dự cuộc. Người Nam-kỳ rất là ưa dùng các thứ hàng-hóa Bắc-kỳ, lần hội-chợ nào cũng mua nhiều hàng lắm, thường lại đem những thợ khéo nhất vô Nam-kỳ nữa. Người Bắc-kỳ thì dò xét về những sự nhu-yếu của Trung-Nam-kỳ, biết rằng ở Cao-miên có nhiều thợ khéo, lại là một xứ có nhiều cá mặn cùng là các thứ gỗ quí.
Bởi thế cuộc Hội-chợ năm nào cũng là một công-cuộc rất lớn lao. Nào là xe-lửa, nào là tàu thủy, chuyến nào cũng kể hàng nghìn người khắp trong cõi tới Hanoi để xem Hội-chợ. Người nhà-quê đi Hội-chợ, khi giở về làng nhà, tất đều thuật lại những sự tân-kỳ đã trông thấy, cùng là những cách làm lụng của người khác hạt, lại biết được nghề nào là thông-dụng hơn cả, thứ nông-khí nào là tiện dụng nhất mà mình đã trông thấy ở Hội-chợ.
Mỗi năm Hội-chợ lại có cuộc đấu-xảo ở trường Hội-chợ để phát thưởng cho những nghề mới. Các nhà nghề thì đều biết trước một năm rằng nghề nào là tới kỳ được thưởng. Vậy trong cái năm đó thì các nhà đồng nghệ đều hết cách tinh-xảo để chế ra các đồ hàng. Năm sau lại thưởng lần đến nghề khác. Như vậy, cứ mỗi năm ở xứ Bắc-kỳ lại thêm ra nghề mới, hoặc là những nghề cũ thì được tiến bộ hơn trước. Vì thế mỗi năm lại thêm ra hàng nghìn nhà nghề có cách sinh-kế được no ấm, có nhà ở cao ráo sạch sẽ, vừa học tập, lại vừa thừa dịp để tiêu khiển.