Trang:Viet Nam phong tuc.pdf/221

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
222
VIỆT-NAM PHONG-TỤC
 

vua Tề Hoàn-Công để vua dùng làm tướng; mà mình lại chịu ở hàng dưới, mà Bảo-Thúc cũng không lấy thế làm hiềm. Về sau Quản-Trọng sắp mất, vua hỏi ai thay được ngôi mình, thì Quản-Trọng tiến cử người khác, mà bác Bảo-Thúc đi không tiến, Bảo-Thúc lại càng phục chớ không dám giận. Ấy là vì Bảo-Thúc biết cái tài Quản-Trọng hơn mình nhiều, mà Quản-Trọng thì một lòng vì nước, coi việc nước trọng hơn tình riêng anh em, cho nên Bảo-Thúc càng sợ bụng công bình của Quản-Trọng, mà Quản-Trọng cũng càng phục cái lượng to của Bảo-Thúc. Vậy cho nên Quản-Trọng có câu than rằng: « Sinh ra ta là cha mẹ, mà biết bụng ta thì là Bảo-Thúc. »

Giả thử thường tình của thiên hạ thì khi Quản-Trọng tham lời cũng đủ ghét rồi. Huống chi đến sau lại ra công cứu nạn, lại tiến lên làm tướng mà chịu ở dưới, thế mà đến khi mình gần mất vua muốn dùng người có ân với mình, thì mình lại bác đi. Như thế thì ai không giận, ai không cho là người phụ ơn. Vậy mà Bảo Thúc không lấy làm hiềm, Quản-Trọng cũng không lấy làm ngượng. Ấy mới thực là anh em tri kỷ.

Nước ta anh em bạn mấy người đã được biết bụng mà chiều tính nhau như thế. Trừ ra mấy người bạn thiển giao, chẳng qua gặp gỡ nhau thì lấy câu chuyện làm cách chơi bời không kể. Còn những người thuở nhỏ ăn cùng một mâm, nằm cùng một chiếu, ngày đêm to nhỏ ân tình đầm thấm biết là dường nào. Vậy mà đến khi kẻ sang người hèn thì đã coi nhau như rác, đi qua trông mặt chẳng thèm hỏi, vào chơi không thèm tiếp. Lại còn có kẻ đã chẳng giúp gì cho nhau thì chớ, ví dù thấy