Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/337

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Warnel, và sai ông Paul Bert là quan văn sang sung chức thống-đốc, để kinh-lý mọi việc ở nước Nam.

8. VUA HÀM-NGHI Ở QUẢNG-BÌNH. Bấy giờ tuy ở Huế đã lập vua Đồng-khánh rồi, nhưng đảng cựu-thần còn có nhiều người theo phò vua Hàm-nghi, quyết chí chống lại với quân Pháp. Quan Pháp bèn sai đại-tá Chaumont đem quân ra đóng ở thành Quảng-bình, để chặn đường không cho đảng Tôn-thất Thuyết thông với Bắc-kỳ. Nhưng ở mạn Thanh-hóa, Nghệ-an, bọn văn-thân đánh phá rất dữ. Đại-tá Chaumont bèn để thiếu-tá Grégoire ở lại giữ thành Quảng-bình, rồi trở về Đà-nẵng lấy thêm binh và tàu chiến đem ra đóng ở thành Nghệ-an, chia quân đi tuần-tiễu các nơi.

Tôn-thất Thuyết thấy thế không chống nổi quân Pháp, bèn bỏ vua Hàm-nghi ở lại đồn Vé, thuộc huyện Tuyên-hóa (tên cũ là Qui-hợp-châu) tỉnh Quảng-bình, rồi cùng với đề-đốc Trần xuân Soạn 陳 春 撰 đi đường thượng đạo, nói rằng sang cầu-cứu bên Tàu[1].

Vua Hàm-nghi bấy giờ phải ẩn-nấp ở vùng huyện Tuyên-hóa, có các con Tôn-thất Thuyết là Tôn-thất Đạm và Tôn-thất Thiệp cùng với đề-đốc Lê Trực 黎 直 và Nguyễn phạm Tuân 阮 范 遵[2], hết sức giữ-gìn và đem quân đi đánh phá ở mạn Quảng-bình và Hà-tĩnh.

  1. Tôn-thất Thuyết đi đường thượng đạo ra vùng Hưng-hóa rồi theo thượng-lưu sông Đà lên Lai-châu nương-tựa vào họ Điêu. Đến lúc nghe tiếng quân Pháp lên đánh, liền bỏ họ Điêu mà trốn sang Tàu. Con cháu họ Điêu nói chuyện lại rằng: Khi Tôn-thất Thuyết lên đến Lai-châu còn có mấy chục người đi theo. Lên đấy ở một đô, chém giết gần hết. Xem như thế thì ông Thuyết là một người cuồng dại mà lại nhát gan. Một người như thế mà làm đại-tướng để giữ nước, thì tài gì mà nước không nguy được.

    Về sau chết già ở Thiều-châu, thuộc tỉnh Quảng-đông.

  2. Sách ông Gosselin chép là Phạm Thuận. Nhưng xét trong sử nước ta thì không có ai là Phạm Thuận, chỉ có Nguyễn phạm Tuân trước làm tri-phủ, sau theo vua Hàm Nghi chống cự với quân Pháp, rồi bị đạn phải bắt. Vậy Phạm Thuận tức là Nguyễn phạm Tuân.