Nước ta mà không chịu khai-hóa ra như các nước khác là cũng bởi bọn sĩ-phu cứ giữ thói cũ, không chịu theo thời thế mà thay đổi. Nay sự suy-nhược của mình đã sờ sờ ra đấy, thế mà vẫn cứ không chịu mở mắt ra mà nhìn, lại vì sự tức-giận một lúc mà việc nông-nổi càn-rỡ, để cho thiệt-hại thêm, như thế thì cái tội-trạng của bọn sĩ-phu đối với nước nhà chẳng to lắm ru!
Lúc bấy giờ quan tổng-đốc Nghệ-an là ông Tôn thất Triệt 尊 室 澈 lại có ý dung-túng bọn Văn-thân, cho nên họ càng đắc thế càng phá dữ. Triều-đình thấy vậy, mới truyền bắt quan quân phải dẹp cho yên. Bọn Văn-thân thấy quan quân đuổi đánh, bèn cùng với bọn giặc Trần quang Hoán 陳 光 浣, Trương quang Thủ 張 光 首, Nguyễn huy Điển 阮 輝 琠 đánh lấy thành Hà-tĩnh, rồi ra vây phủ Diễn-châu.
Triều-đình thấy thế giặc càng ngày càng to, bèn sai ông Nguyễn văn Tường 阮 文 祥 ra làm khâm-sai, và ông Lê bá Thận 黎 伯 慎 làm Tổng-thống, đem quân ra đánh-dẹp, từ tháng hai đến tháng 6 mới xong.
2. GIẶC Ở BẮC-KỲ. Thuở ấy ở mạn Thượng-du đất Bắc-kỳ lúc nào cũng có giặc, quan quân đánh mãi không được, phải nhờ quân Tàu sang đánh giúp cũng không xong.
Ở mạn Hải-dương và Quảng-yên thì vẫn có những người mạo xưng là con-cháu nhà Lê, cứ quấy-rối mãi. Khi Francis Garnier ra lấy Hà-nội, những người ấy về xin theo đi đánh quân ta, nhưng vì sau nước Pháp trả lại các tỉnh ở Bắc-kỳ, họ lại tản đi. Vả từ khi nước ta và nước Pháp đã ký hòa-ước rồi, quan Pháp có đem binh-thuyền đi đánh giúp, cho nên mới tiệt được đảng ấy.
Còn ở mạn Tuyên-quang, thì có giặc cờ vàng nhũng-nhiễu đã lâu. Quan quân phải đánh-dẹp mãi không được. Đến tháng 8 năm ất-hợi (1875), là năm Tự-đức thứ 28, tướng cờ vàng là Hoàng sùng Anh 黄 崇 英 đem quân về đóng ở làng Châu-thượng, thuộc phủ Vĩnh-tường. Bấy giờ quan tán-tương quân-vụ tỉnh Sơn-tây là Tôn-thất Thuyết 尊 室 說 về đánh một trận, bắt được Hoàng sùng Anh và giết được quân cờ vàng rất nhiều. Giặc ấy từ đó tan dần.