dài; cằm hơi nhỏ, trán rộng mà thẳng, mũi cao mà tròn, hai con mắt tinh mà lành.
« Ngài hay chít cái khăn vàng mà nhỏ, và mặc áo vàng, khi ngài có tuổi thì hay mặc quần vàng đi giày hàng vàng của nội-vụ đóng. Ngài không ưa trang-sức mà cũng không cho các bà nội-cung đeo đồ nữ-trang, chỉ cốt lấy sự ăn-mặc sạch sẽ làm đẹp.
« Tính ngài thật là hiền-lành. Những người được hầu gần ngài nói chuyện rằng: một hôm ngài ngự triều tại điện Văn-minh, ngài cầm cái hoa-mai[1] sắp hút thuốc, tên thái-giám đứng quạt hầu, vô ý quạt mạnh quá, lửa hoa-mai bay vào tay ngài. Tên thái-giám sợ xanh mặt lại, mà ngài chỉ xoa tay, chứ không nói gì cả.
« Ngài thờ đức Từ-dụ 慈 裕 rất có hiếu. Lệ thường cứ ngày chẵn thì chầu cung, ngày lẻ thì ngự triều: trong một tháng chầu cung 15 lần, ngự triều 15 lần, trừ khi đi vắng và khi se yếu[2]. Trong 36 năm, thường vẫn như thế, không sai chút nào.
« Khi ngài chầu cung thì ngài tâu chuyện này chuyện kia, việc nhà việc nước, việc xưa việc nay. Đức Từ-dụ thuộc sử-sách đã nhiều mà biết việc đời cũng rộng. Khi đức Từ-dụ ban câu chi hay, thì ngài biên ngay vào một quyển giấy gọi là Từ-huấn-lục.
« Một hôm rảnh việc nước, ngài ngự bắn tại rừng Thuận-trực[3] gặp phải khi nước lụt. Còn hai ngày nữa thì có kị đức Hiến-tổ, mà ngài chưa ngự về. Đức Từ-dụ nóng ruột, sai quan đại-thần là Nguyễn tri Phương đi rước. Nguyễn tri Phương đi được nửa đường, vừa gặp thuyền ngự đương chèo lên, mà nước thì chảy mạnh, thuyền không đi mau
- ▲ Hoa-mai là một sợi dây làm bằng chỉ để thắp lửa mà hút thuốc.
- ▲ Se-yếu là đau yếu. Tiếng se ở Huế nói cách tôn kính, như vua đau thì nói vua se mình.
- ▲ Cách Kinh-thành chừng độ 15 cây số, ở bên bờ sông Lợi-giang, có một cái rừng cấm gọi là Thuận-trực. Chỗ ấy nhiều chim, đức Dực-tông thường ngự đến bắn ở đấy.