phía bắc, nhưng lên đến địa-hạt Phượng-nhỡn, bị dân ở đấy bắt được. Nguyễn quang Thùy tự tử, đô-đốc Tú và vợ cũng tự vẫn. Còn vua tôi nhà Tây-sơn mấy người đều bị đóng cũi đem về nộp ở Thăng-long.
Nhà Tây-sơn khởi đầu từ năm mậu-tuất (1778), Nguyễn Nhạc xưng đế ở Qui-nhơn, đến năm nhâm-tuất (1802), cả thảy được 24 năm. Nhưng Nguyễn Nhạc chỉ làm vua từ đất Quảng-nam, Quảng-nghĩa trở vào mà thôi, còn từ Phú-xuân trở ra, thì thuộc về nhà Lê. Đến năm mậu-thân (1788), vua Quang-trung xưng đế-hiệu, rồi ra đánh giặc Thanh, lấy lại đất Bắc-hà, sửa-đổi việc chính-trị. Từ đó nước Nam mới thuộc về nhà Nguyễn Tây-sơn.
Vậy kể từ năm mậu-thân (1788) đến năm nhâm-tuất (1802) thì nhà Tây-sơn chỉ làm vua được có 14 năm mà thôi.
Trong bấy nhiêu năm phải đánh nam dẹp bắc luôn, không mấy lúc nghỉ việc chiến-tranh, cho nên nhà Tây-sơn không sửa-sang được việc gì. Vả sau khi vua Quang-trung mất rồi, vua thì hèn, quan thì nhũng, chính-trị bỏ nát, lòng người oán-giận, ai cũng mong-mỏi được thời thịnh-trị để yên nghiệp mà làm ăn. Bởi vậy cho nên khi vua Thế-tổ Cao-hoàng nhà Nguyễn cất quân ra Bắc, lòng người theo phục, chỉ một tháng trời mà bình được đất Bắc-hà, đem giang-sơn về một mối, nam bắc một nhà, làm cho nước ta thành một nước lớn ở phương nam vậy.