Bấy giờ lại nhờ có Võ Tính 武 性 là tướng giỏi ra giúp, cho nên Nguyễn-vương lại tiến lên đánh Nước-xoáy, Phạm văn Tham lùi về đóng ở Ba-thắc.
Võ Tính là người ở Biên-hòa, có người anh tên là Võ Nhân làm thuộc tướng Đỗ thanh Nhân 杜 清 仁. Sau Thanh Nhân bị giết, Võ Nhân tụ quân Đông-sơn làm phản, đánh lại chúa Nguyễn, nhưng chẳng bao lâu cũng bị bắt, phải giết. Võ Tính mới đem dư-đảng Đông-sơn của anh về giữ Vườn-trầu (thuộc Gia-định), rồi sau lại về đóng ở Gò-công, xưng là Tổng-nhung, thủ-hạ có mấy vạn người, quân Tây-sơn đã bị đánh phá nhiều lần, thường nói rằng: « Trong bọn tam-hùng đất Gia-định, Võ Tính là anh-hùng bậc nhất, không nên phạm đến ». Khi Nguyễn-vương ở Tiêm-la về có sai Nguyễn đức Xuyên 阮 德 川 đến dụ Võ Tính về giúp. Đến khi Nguyễn-vương về đóng ở Nước-xoáy, Võ Tính đem bộ-hạ đi đuổi đánh Phạm văn Tham, rồi đến tháng tư năm mậu-thân (1788) mới đem Võ văn Lượng 武 文 諒, Nguyễn văn Hiếu 阮 文 孝, Mạc văn Tô 莫 文 蘇, Trần văn Tín 陳 文 信 đến hành tại bái-kiến Nguyễn-vương. Nguyễn-vương mừng rỡ, phong cho làm Tiền-phong-dinh Chưởng-cơ và lại gả cho bà Ngọc-du công-chúa là em gái. Bọn Võ văn Lượng đều được phong làm cai-cơ.
Qua tháng 7 năm ấy (1788) Nguyễn-vương đem quân về đóng ở Ba-giồng, rồi sai Tôn thất Hội 尊 室 會 và Võ Tính đem binh vào đánh quan đốc-chiến Tây-sơn là Lê văn Minh 黎 文 明 ở đồn Ngũ-kiều 伍 橋, đốt phá cả đồn trại, bắt được tướng-sĩ rất nhiều. Lại có tướng là Nguyễn văn Nghĩa 阮 文 義 phá được quân Tây-sơn ở Lộc-dã (tức là Đồng-nai). Tháng tám thì Nguyễn-vương vào thành Gia-định, chiêu-yên trăm họ, sửa-sang phép-tắc và phong thưởng cho các tướng-sĩ.
Bấy giờ quan thái-bảo Tây-sơn là Phạm văn Tham vẫn đóng ở Ba-thắc 巴 忒; vương sai giữ các cửa bể không cho quân Tây-sơn chạy thoát, rồi sai Nguyễn văn Nhàn 阮 文 閑 sang Tiêm-la báo tiệp; sai Nguyễn văn Nhân 阮 文 仁 và Trương phúc Giáo 張 福 教 ra Phú-quốc đón vương-mẫu và cung-quyến về Gia-định.