Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/141

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

khua trống kéo ra Bắc. Khi quân sang sông Giản-thủy[1], cánh nghĩa-quân của nhà Lê tan-vỡ chạy cả. Vua Quang-trung thân đốc các quân đuổi theo đến huyện Phú-xuyên bắt sống hết được toán quân Tàu đóng ở đấy, không một người nào chạy thoát được; vì thế cho nên không có tin báo về, những quân Tàu đóng ở làng Hà-hồi 河 洄 và làng Ngọc-hồi 玉 囬 không biết gì cả. Nửa đêm ngày mồng 3 tháng giêng năm kỷ-dậu (1789) quân vua Quang-trung đến làng Hà-hồi vây kín đồn giặc, rồi bắc loa lên gọi, các quân dạ rầm cả lên, có hàng muôn người. Quân canh đồn bấy giờ mới biết, sợ-hãi thất thố, đều xin hàng, bởi thế, lấy được hết cả quân-lương và đồ khí-giới. Sáng mờ mờ ngày mồng năm, quân Tây-sơn tiến lên đến làng Ngọc-hồi, quân Tàu bắn súng ra như mưa. Vua Quang-trung sai người lấy những mảnh ván, ghép ba mảnh lại làm một, lấy rơm cỏ giấp nước quấn ở ngoài, rồi sai quân kiêu-dũng cứ 20 người khiêng một mảnh, mỗi người dắt một con dao nhọn, lại có 20 người cầm khí-giới theo sau. Vua Quang-trung cưỡi voi đi sau đốc chiến, quân An-nam vào đến gần cửa đồn, bỏ ván xuống đất, rút dao ra, xông vào chém, quân đi sau cũng kéo ùa cả vào đánh. Quân Tàu địch không nổi, xôn-xao tán-loạn, xéo lẫn nhau mà chạy. Quân Nam thừa thế đánh tràn đi, lấy được các đồn, giết quân nhà Thanh thây nằm ngổn-ngang khắp đồng, máu chảy như tháo nước. Quân các đạo khác cũng đều được toàn thắng. Quan nhà Thanh là đề-đốc Hứa thế Hanh 許 世 亨, tiên-phong Trương sĩ Long 張 士 龍, tả-dực Thượng duy Thăng 尚 維 昇 đều tử trận cả; quan phủ Điền-châu là Sầm nghi Đống 岑 宜 棟 đóng ở Đống-đa[2] bị quân An-nam vây đánh cũng thắt cổ mà chết[3].

  1. Giản-thủy chắc là bến đò Giản ở giáp giới tỉnh Ninh-bình và Hà-nam bây giờ.
  2. Ở cạnh Thái-hà-ấp, gần Hà-nội.
  3. Về sau bọn khách trú ở Thăng-long làm cái đền thờ Sầm nghi Đống ở ngõ Sầm-công, sau Hàng Buồm, nữ-sĩ Hồ xuân Hương có vịnh bài tuyệt cú rằng:
    Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo,
    Kìa đền Thái-thú đứng cheo-leo.
    Ví đây đổi phận làm trai được,
    Thì sự anh-hùng há bấy nhiêu?