Bấy giờ quyền-bính ở đất Bắc-hà về cả vua nhà Lê, thật là một cái cơ-hội ít có để lập lại cái nền tự-chủ của nhà Lê, nhưng tiếc vì vua Chiêu-thống không có tài quyết đoán, mà đình-thần lúc bấy giờ không có ai là người biết kinh-luân: hễ thấy có giặc thì bỏ chạy, giặc đi rồi thì kéo nhau ra bàn ngược bàn xuôi, người thì định lập lại nghiệp chúa, kẻ thì muốn tôn-phù nhà vua. Lại có dòng dõi họ Trịnh là Trịnh Lệ 鄭 棣 và Trịnh Bồng 鄭 槰 chia đảng ra đánh nhau để tranh quyền. Vua Chiêu-thống bất-đắc-dĩ phải phong cho Trịnh Bồng làm Án-đô-vương 晏 都 王, lập lại phủ chúa. Đảng họ Trịnh lại toan đường hiếp-chế nhà vua, vua Chiêu-thống phải xuống mật chiếu vời Nguyễn hữu Chỉnh ra giúp.
2. NGUYỄN HỮU CHỈNH CHUYÊN QUYỀN Ở ĐẤT BẮC. Nguyễn hữu Chỉnh từ khi trở về Nghệ-an, chiêu-mộ dũng-sĩ, ngày đêm luyện-tập, nhân có chiếu nhà vua vào gọi, bèn thu-xếp được hơn một vạn quân ra giúp vua Lê. Trịnh Bồng đem quân ra chống giữ, đánh thua phải bỏ chạy. Hữu Chỉnh vào yết-kiến vua Chiêu-thống và chuyên giữ binh-quyền.
Trịnh Bồng có khởi binh mấy lần để toan sự khôi-phục, nhưng không thành công, cho nên cũng chán sự đời bèn bỏ đi tu, về sau không biết chết ở đâu. Họ Trịnh mất từ đấy.
Nguyễn hữu Chỉnh đánh đuổi họ Trịnh đi rồi, vua phong cho chức Đại-tư-đồ Bằng-trung-công 大 司 徒 鵬 忠 公. Từ đó Hữu Chỉnh cậy công khinh người, làm lắm điều trái phép, vua cũng lấy làm lo. Nhưng không biết trông-cậy vào ai, cho nên đành phải chịu vậy.
3. TÂY-SƠN LẤY ĐẤT BẮC-HÀ. Ở trong Nam thì từ khi vua Tây-sơn là Nguyễn Nhạc về Qui-nhơn rồi, tự xưng làm Trung-ương Hoàng-đế 中 央 皇 帝, phong cho Nguyễn Lữ làm Đông-định-vương 東 定 王, ở đất Gia-định, cho Nguyễn Huệ làm Bắc-bình-vương 北 平 王, ở đất Thuận-hóa, lấy Hải-vân sơn làm giới-hạn.
Được ít lâu Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ có chuyện hiềm-khích với nhau, Nguyễn Huệ đem binh vào vây đánh