kiêu, triều-đình không có kỷ-cương gì cả, nếu ông nhân lấy cái uy thanh này, đem binh ra đánh thì làm gì mà không được. Ông không nên bỏ mất cái cơ, cái thời và cái thế ấy ». Nguyễn Huệ nói rằng: « Ở Bắc-hà có nhiều nhân-tài, không nên coi làm thường. » Hữu Chỉnh đáp lại rằng: « Nhân-tài Bắc-hà chỉ có một mình Chỉnh, nay Chỉnh đã bỏ đi, thì nước không có ai nữa, xin ông đừng có ngại gì. » Nguyễn Huệ cười mà nói rằng: « Ấy! người khác thì không ngại, chỉ ngại có ông đó thôi! » Hữu Chỉnh thất sắc đi rồi nói rằng: « Tôi tự biết tài hèn, nhưng mà tôi nói thế là có ý tỏ cho ông biết ngoài Bắc không có nhân-tài đó thôi ». Nguyễn Huệ lấy lời nói ngọt để yên lòng Hữu Chỉnh và bảo rằng: « Nhà Lê làm vua đã mấy trăm năm nay, bây giờ cướp lấy, chưa chắc lòng người đã theo mình ». Hữu Chỉnh nói: « Nay Bắc-hà có vua lại có chúa, ấy là một sự cổ-kim đại biến. Họ Trịnh tiếng rằng phù Lê, thực là hiếp chế, cả nước không ai phục. Vả xưa nay không ai làm gì để giúp nhà Lê, là chỉ sợ cái thế mạnh đó mà thôi, nay ông mà phù Lê diệt Trịnh thì thiên-hạ ai chẳng theo ông ». Nguyễn Huệ nói: « Ông nói phải lắm, nhưng ta chỉ phụng-mệnh đi đánh đất Thuận-hóa mà thôi, chớ không phụng-mệnh đi đánh Bắc-hà, sợ rồi can tội kiểu-mệnh thì làm thế nào? » Hữu Chỉnh nói: « Kiểu-mệnh là tội nhỏ, việc ông làm là công to. Vả làm tướng ở ngoài có điều không cần phải theo mệnh vua, ông lại không biết hay sao? »
Nguyễn Huệ bèn sai Nguyễn hữu Chỉnh đem thủy-binh đi tiên-phong vào cửa Đại-an đánh lấy kho lương ở bên sông Vị-hoàng. Nguyễn Huệ tự đem binh đi theo sau, ước với Hữu Chỉnh đến sông Vị-hoàng đốt lửa lên làm hiệu.
Nguyễn hữu Chỉnh đem quân đi qua Nghệ-an, Thanh-hóa, quan trấn-thủ là Bùi thế Toại 裴 世 遂 và Tạ danh Thùy không ai dám ra cự địch; khi ra đến Vị-hoàng 渭 黄, quan coi đồn ở đấy bỏ chạy. Hữu Chỉnh lấy được hơn trăm vạn hộc lương, rồi đốt lửa làm hiệu, quân Nguyễn Huệ kéo đến đóng giữ ở đấy.
Trước kia thành Phú-xuân đã vỡ rồi, tin báo đến Thăng-