Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/122

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

2. KIÊU-BINH. Nguyên từ khi họ Trịnh giúp nhà Lê trung-hưng về sau, đất Kinh-kỳ chỉ dùng lính Thanh, lính Nghệ gọi là ưu-binh để làm quân túc-vệ.

Những lính ấy thường hay cậy công làm nhiều điều trái phép. Năm giáp-dần (1674) đời Trịnh Tạc, lính tam-phủ tức là lính Thanh, lính Nghệ đã giết quan Tham-tụng Nguyễn quốc Trinh 阮 國 楨 và phá nhà Phạm công Trứ 范 公 著. Năm tân-dậu (1741) quân ưu-binh lại phá nhà và chực giết quan Tham-tụng Nguyễn quí Cảnh 阮 貴 憼. Những lúc quân ưu-binh làm loạn như vậy, tuy nhà chúa có bắt những đứa thủ xướng làm tội nhưng chúng đã quen thói, về sau hễ hơi có điều gì bất bình, thì lại nổi lên làm loạn.

Đến năm nhâm-dần (1782) Trịnh Sâm mất, Đặng-thị và Hoàng đình Bảo lập Trịnh Cán lên làm chúa. Con trưởng Trịnh Sâm là Trịnh Khải mưu với quân tam-phủ để tranh ngôi chúa. Bấy giờ có tên biện-lại thuộc đội Tiệp-bảo tên là Nguyễn Bằng 阮 朋, người Nghệ-an, đứng lên làm đầu, vào phủ chúa đánh ba hồi trống làm hiệu, quân ưu-binh kéo đến vây phủ, vào giết Hoàng đình Bảo, bỏ Trịnh Cán và Đặng thị Huệ, lập Trịnh Khải lên làm chúa.

Trịnh Khải phong quan-tước cho Nguyễn Bằng và trọng thưởng cho quân tam-phủ. Từ đó quân ấy một ngày một kiêu, cứ đi cướp phá các nhà, không ai kiềm-chế được. Năm giáp-thìn (1784) quân tam-phủ lại phá nhà quan tham-tụng Nguyễn Ly 阮 儷, nhà Dương Khuông 楊 匡 và giết Nguyễn Triêm 阮 霑 ở trước cửa phủ chúa. Khi bấy giờ Nguyễn Ly chạy thoát được lên Sơn-tây cùng với em là Nguyễn Điều 阮 條 bàn định rước Trịnh Khải ra ngoài, rồi gọi binh các trấn về trừ kiêu-binh. Nhưng sự lộ ra, quân kiêu-binh vào canh giữ phủ chúa, Trịnh Khải không ra được. Quân ấy lại chia nhau ra giữ các cửa ô. Quân các trấn cũng sợ chúa bị hại đều phải rút về. Từ đó quân kiêu-binh kéo nhau hàng trăm hàng nghìn đi cướp phá các làng. Hễ có đứa nào đi lẻ-loi thì dân làng lại bắt giết đi, thành ra quân với dân xem nhau như cừu-địch, mà các văn thần võ tướng cũng bó tay mà chịu