Quảng-điền). Hoàng ngũ Phúc sai Hoàng đình Thể đem binh đi lên đường núi rồi tiến binh hai mặt đánh ập lại, quân họ Nguyễn vỡ tan bỏ chạy cả, quân Bắc tiến lên lấy thành Phú-xuân, chúa Nguyễn và các quan chạy vào Quảng-nam.
Bấy giờ Trịnh Sâm đóng ở Hà-trung, được tin Hoàng ngũ Phúc đã lấy được Phú-xuân rồi, mừng lắm, sai quan đưa cho Ngũ Phúc 100 lạng vàng, và cho các tướng-sĩ 5.000 lạng bạc, lại phong cho Ngũ Phúc làm Đại-trấn-phủ 大 鎭 撫 đất Thuận-hóa để lo việc lấy đất Quảng-nam. Đoạn rồi Trịnh Sâm rút quân về Bắc.
4. CHÚA NGUYỄN VÀO GIA-ĐỊNH. Chúa Nguyễn vào đến Quảng-nam đóng ở Bến-vân, lập cháu là Nguyễn-phúc Dương 阮 福 暘 lên làm Đông-cung, để lo việc đánh giặc. Được mấy tháng quân Tây-sơn ở Qui-nhơn kéo ra đánh lấy Quảng-nam, quân chúa Nguyễn đánh không nổi, thua chạy về đóng ở Trà-sơn 茶 山.
Chúa Nguyễn liệu chừng không chống giữ được, bèn cùng người cháu là ông Nguyễn-phúc Ánh 阮 福 暎 xuống thuyền chạy vào Gia-định, để Đông-cung ở lại Quảng-nam chống giữ với giặc. Đông-cung đóng đồn ở làng Câu-để 俱 低 (thuộc huyện Hòa-vinh).
Nguyễn Nhạc biết Đông-cung thế yếu, và lại muốn lấy tiếng để mà sai chúng, bèn sai người đi rước Đông-cung về đóng ở phố Hội-an 會 安 (Faifo, thuộc Quảng-nam).
Ngay lúc ấy quân của Hoàng ngũ Phúc đã qua Hải-vân-sơn vào lấy đồn Trung-sơn và đồn Câu-để ở huyện Hòa-vinh. Nguyễn Nhạc sai người khách là Tập Đình làm tiên-phong, Lý Tài làm trung-quân, tự mình làm hậu tập ra đánh nhau với quân họ Trịnh ở làng Cẩm-sa 錦 沙 (thuộc Hòa-vinh). Quân của Tập Đình đều là người khách Quảng-đông và những người mọi to lớn, ai nấy cởi trần ra đội khăn đỏ cầm phang, đeo khiên, đánh thật là hung mạnh. Quân tiền đội của Ngũ Phúc đương không nổi, Ngũ Phúc mới sai Hoàng đình Thể và Hoàng phùng Cơ đem kỵ binh vào xông trận, rồi bộ binh đánh