Thủ vĩ ngâm
Khóc quan phủ Vĩnh-tường
Trăm năm ông phủ Vĩnh-tường ôi!
Cái nợ ba sinh đã trả rồi.
Chôn chặt văn-chuơng ba thước đất,
Quăng xa hồ-thỉ bốn phương giời.
Cán cân tạo-hóa rơi đâu mất,
Miệng túi kiền-khôn thắt lại thôi.
Hăm-bẩy tháng trời là mấy chốc,
Trăm năm quan phủ Vĩnh-tường ôi!
(Xuân-hương thi tập)
Liên châu
Hủ-nho tự chào bốn bài
I
Ngán nỗi nhà nho bọn hủ ta,
Hủ sao hủ gớm hủ ghê mà!
Thơ xuông nước ốc còn ngâm váng,
Rượu bự non chai vẫn chén khà.
Múa mép rõ ra văn chú chiệc,
Dài lưng quen những thói con nhà.
Phen này cái hủ xua đi hết.
Cứ để cười nhau hủ mãi a?
II
Cứ để cười nhau hủ mãi a?
Cười ta, ta cũng biết rằng ta.
Trót quen nho nhã đầu khăn lượt,
Hóa kém văn minh cổ áo là.
Khó vậy làm em, giầu đã chị,
No thì nên bụt, đói ra ma.
Nay đương buổi học ganh đua mới,
Còn giữ lề xưa mãi thế mà!