Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/61

Trang này cần phải được hiệu đính.
65
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

xưa[1], cây đào Thôi-Hộ, vẫn chào đón với những hoa cười năm ngoái[2]. Xin chàng lưu ý, đừng vì ấp-yêu duyên mới mà phai lạt tình cũ, khiến chúng em thành những bông hoa vô chủ ở Giang-nam.

Nói rồi cùng nâng chén tiễn-biệt và mỗi người đọc một bài ca. Nàng Liễu ca trước rằng:

帝 城 東 邊 蕃 草 萊
Đế thành đông biên phồn thảo lai,


  1. Hàn Hoành 韓 翝 là một thi-sĩ đời Đường, làm quan về đời vua Đức-tôn. Thuở hàn-vi, có người hiệp-sĩ là Lý-sinh đem người vợ lẽ yêu và đẹp là Liễu-thị tặng cho, lại giúp cho một số tiền lớn. Sau gặp loạn, vợ chồng tan-tác mỗi người một nơi. Liễu-thị muốn giữ trọn tiết với Hoành, cắt tóc đi tu ở chùa Pháp-linh. Khi hết loạn, Hoành thuê người đi tìm Liễu, có bài thơ rằng: « Chương-đài-liễu! Chương-đài-liễu! Tích nhật thanh thanh kim tại phủ? Túng sử trường điều tự cựu thùy, dã ưng phan triết tha nhân thủ ». Nghĩa là: Chương-đài-liễu xanh xanh ngày trước, nay còn chăng tha-thướt vẻ oai? Ví còn tha-thướt cành dài, bẻ vin chắc đã tay ai khỏi nào! Liễu được thơ, cũng làm một bài trả lời. Sau hai người lại đoàn-viên (xem Tình-sử).
  2. Thôi Hộ đời Đường, ngày thanh-minh đi chơi, khát nước vào một nhà xin uống, thấy một người con gái đem chén nước ra cho rồi đứng dựa cây dào nhìn mình chăm-chú. Thôi đi rồi bẵng một năm, năm sau cũng ngày thanh-minh lại đến nhà ấy thì thấy đóng cửa. Chàng đề một bài thơ vào cửa như sau: « Khứ niên môn nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất chi hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong ». Nghĩa là: Bữa nay năm ngoái chốn qua chơi, mặt ngọc hoa đào óng-ánh tươi. Mặt ngọc ngày nay đâu vắng tá? Hoa đào năm ngoái vẫn còn cười. Người con gái xem thơ, nhớ thương rồi ốm chết. Chợt Thôi Hộ đến, nghe tiếng khóc chạy vào ôm thây mà khóc. Người con gái bỗng hồi tỉnh rồi sống lại. Ông bố bèn đem cô con gái gả cho Thôi Hộ (Tình-sử).