Trang này cần phải được hiệu đính.
62
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC
của đời mình, so với chuyện xưa, có thể sánh với Bùi Hàng và vượt hơn Tăng Nhụ[1].
Một buổi tối mưa dầm gió bấc, nhưng hai nàng vẩn đúng hẹn đến, khẽ bảo sinh rằng:
— Chúng em sợ lỗi hẹn nên phải cố đến, nhưng thân như cái én, có chịu nổi rét mướt đâu.
Sinh bèn kéo Liễu vào lòng mà ấp-ủ, đùa bảo rằng:
— Vẻ kiều-diệm của em Liễu thật là tột bậc, có thể xứng đáng với một câu thơ cổ: « Mỹ nhân nhan sắc đẹp như hoa ».
Đào lặng-lẽ cúi đầu, có dáng hổ-thẹn, rồi từ đấy luôn trong mấy hôm không đến.
Sinh hỏi Liễu:
— Em Đào mấy hôm nay có được khỏe không?
Liễu nói:
— Chị ấy vẫn khỏe chứ có làm sao đâu. Chỉ vì hôm nọ chàng khen em đẹp mà không nói gì
- ▲ Bùi Hàng đời Đường đi thi trượt trở về, đến trạm Lam-kiều khát nước, vào một nhà gần đó xin uống. Trong nhà có bà cụ già gọi một cô gái tên là Vân Anh bưng nước ra cho. Thấy Vân An nhan-sắc tuyệt-đẹp, Bùi Hàng xin lấy làm vợ. Bà già đòi phải đem bộ chày cối ngọc để giã một viên thuốc tiên thì sẽ gả cho. Sau Hàng quả đi kiếm được chày cối ngọc đem đến rồi được lấy người con gái ấy. Té ra người con gái là một nàng tiên. Sau vợ chồng đưa nhau vào ở trong động Ngọc-phong, đều thành tiên cả (Thượng hữu lục).— Ngưu Tăng Nhụ cũng người đời Đường, đi thi trượt về, đến dưới núi Minh-cao, trời tối lạc đường. Một lúc có bóng trăng lên, thoáng thấy mùi hương lạ. Xa trông một chỗ có bóng đèn, tìm đến, thấy một tòa cung-đền rực-rở, thì là miếu của bà Thái-hậu họ Bạc đời Hán. Bà Bạc-hậu hiện lên mời đón, rồi lại họp cả các bạn như Thích phu-nhân, Chiêu-quân, Thái-chân, Phan-phi v.v để cùng làm thơ, Tăng Nhụ cũng làm một bài (Thượng hữu-lục).