Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/5

Trang này cần phải được hiệu đính.


nhất là nếu lại được chép-ghi bởi cây bút châm-phúng của kẻ thương thời mẫn tục. Cây bút ấy tiên-sinh đã sẵn-sàng có, vả lại là cây bút tài hoa, đương muốn trổ cái tài thêu-dệt lên trên mặt giấy. Vì vậy, tiên-sinh bèn sưu-tập những chuyện truyền-thuyết linh-kỳ từ thủa Lý Trần đến hồi ấy, không chừng tiên-sinh còn bịa thêm ra nữa, dùng một lối văn mỹ-diệu của nhà tiểu-thuyết tài-nghệ, viết nên bộ TRUYỀN-KỲ MẠN-LỤC, có để vào đó cái chủ-ý chống-đỡ cho phong-giáo của thời bấy giờ.


VĂN-CHƯƠNG VÀ TƯ-TƯỞNG TRONG SÁCH TRUYỀN-KỲ MẠN-LỤC

Bộ sách TRUYỀN-KỲ MẠN LỤC, ông Nguyễn-Dữ viết theo lối văn trong sách « Tiễn-đăng tân-thoại » của Tàu mà tác-giả là Cô Tông-Cát. Toàn bộ văn viết có những chỗ biện-luận hùng-hồn, có những chỗ điêu-khắc tỷ-mỷ, chỗ tươi-đẹp như bức tranh màu lộng-lẫy, chỗ vang-dội như dòng suối chảy lô-xô; các chuyện phần nhiều có thơ hay đoạn văn tứ-lục chen vào mà những thơ văn đó đều là mỹ-diệm tiêm-tế lắm.

Tóm lại, bộ sách này, về phần văn-chương, thật có đúng như lời ông Vũ Khâm-Lân[1] đời Lê đã khen là « thiên-cổ kỳ bút ».

Ta lại xét đến phần tư-tưởng của tác-giả.

Trong tất cả hai mươi chuyện, tuy đều có phần thần-quái hoang-đường cả, song phần nhiều các chuyện, tác-giả tuy trong khi muốn được thỏa cái ý thích múa-mênh ngòi bút phun hoa nhả gấm, nhưng vẫn dụng ý ký-thác vào đó một cái ý-nghĩa về đạo-đức luân-lý, hay một lời châm-biếm về những chính


  1. Tước Ôn-đình hầu, người làng Ngọc-lặc huyện Tứ-kỳ.
IX