Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/232

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
236
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Má hồng vạ nổi,
Ngựa Hồ bình Triệu, giày-xéo tan-tành
Liễu điện hoa cung, bẻ vin xơ-xác.
Ngán nỗi thân tàn nhiều lỡ-dở,
Than ôi vận ách mỗi chồng thêm.
Trước đã không vẹn tiết để theo chồng,
Sau lại nỡ cam tâm mà hàng giặc.
Gửi chiếc thân ở trong muôn chết,
Trải một ngày như thể ba thu.
Lặn suối trèo đèo,
Qua nguy vượt hiểm.
Ép duyên toan nhắm mắt, giống sói khôn gần.
Qua ải muốn đưa chân, núi hồ[1] dễ cảm.
Bởi vậy, không ham thú sống,
Chẳng sợ ngục tù,
Lạnh-lẽo trước đèn, hồn theo trống trận.
Bàng-hoàng quán khách, mình gửi khăn là.
Nay thì, linh-tính tuy còn,
Tàn hình đã khác.
Cảm lòng chàng từ xa tìm đến,
Buồn nỗi mình biết nói làm sao.
Dám tỏ niềm riêng,
Kính xin soi xét.

Nguyên văn

妾 出 自 凡 流
Thiếp xuất tự phàm lưu
過 蒙 厚 遇
Quá mông hậu ngộ


  1. Hồ là cáo. Tục-ngữ: cáo chết ba năm quay đầu về núi