Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/23

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
27
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

loạn sẽ xẩy ra chỉ trong sớm tối; mà Phùng-lang từ ngày ra đi, thắm-thoắt đã 6 năm nay, tin-tức không thông, mất còn chẳng rõ. Nhỡ ra mà gặp lúc rồng tranh hổ chọi, phải khi bướm dại ong cuồng, Tra-Lợi mắc vào tay[1], Áp-Nha không sẵn mặt[2], chỉn e Chương-đài tơ liễu, trôi bay đi đến tận phương nào. Chi bằng bạn lành kén lựa, duyên mới vương xe, lấp những lời trăng gió cợt trêu, nương dưới bóng tùng-quân cao cả. Tội gì mà bơ-vơ trơ-trọi, sống cái đời sương-phụ buồn-tênh.

Nhị Khanh nghe nói sợ-hãi, mất ngủ quên ăn đến hàng tháng. Lưu-thị tuy biết chí nàng không chuyển-động, nhưng cố định lấy lễ-nghi để cưỡng-ép, hôn-kỳ đã rắp sẵn-sàng.

Nhị Khanh một hôm bảo người bõ già rằng:

— Chú là người đầy-tớ cũ của nhà ta, há không nghĩ gì sự đền-đáp ơn-đức của người xưa ư?

Bõ già nói:

— Tùy ý mợ muốn sai-bảo gì tôi xin hết lòng.


  1. Đời Đường, Hàn-Hoành có người tình là nàng Liễu-thị, nhân khi xa cách mấy năm, Hàn gửi bài thơ về cho Liễu-thị rằng « Chương-đài liễu, Chương-đài liễu, tích nhật thanh thanh kim tại phủ? Túng sử trường điều tự cựu thùy, dã ưng phan chiết tha nhân thủ ». Nghĩa là: Cây liễu ở Chương-đài, ngày trước xanh tươi là thế, nay có còn không? Dù cành dài có còn như cũ, chắc cũng đã bị vin bẻ về tay người khác. Sau Hàn về thì Liễu đã bị chiếm bởi tay một vêin phiên-tướng là Sa-Tra-Lợi. Có người hiệp-khách là Hứa-Tuấn thương-hại Hàn-Hoành, vào phủ phiên tướng cướp được Liễu-thị về cho Hàn.
  2. Đời Đường, Lưu Vô-Song là vợ chưa cưới của Vương Tiên-Khách. Gặp loạn, nàng bị hãm vào trong cung-đình. Tiên-Khách nhờ được nghĩa-sĩ Cổ-Áp-Nha dùng kế đưa một thứ thuốc cho nàng uống chết đi rồi giả làm thân-thuộc chuộc thây nàng ra. Sức thuốc nhạt, nàng lại hồi-sinh, vợ chồng đưa nhau đi trốn rồi ở với nhau đến già.