Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/214

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
218
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Bởi, trời lấy lý phú cho người, sao được người đều hiền-thánh.
Người đem mình noi theo tính, khỏi đâu tính hoặc sáng-mờ[1].
Cho nên thiên lệch có người,
Hư tồi lắm kẻ.
Dữ-lành báo ứng, không lầm đực cái, đen vàng[2].
Nhân-quả rõ-ràng, giống hệt tiếng vang, hình bóng[3]
Ngẫm lẽ ấy vốn là rõ-rệt,
Nhưng con người thật quá ngoan-ngu.
Ghen tức nhiều điều,
Riêng tây lắm chuyện,
Chìm sông ngã giếng, đắm-đuối càng sâu.
Lấp giếng vùi hầm, xô-bồ đã lắm.
U-trầm đến vậy,
Đọa lạc càng thương.
Vì thế mà, trời có đường bạt-độ, tỉnh-thức người mê,
Đất có ngục luân-hồi, khuyên-răn kẻ xấu.
Lỗi mà chẳng đổi,
Tội ắt không dong.
Nay Lý mỗ, sâu cát thân hèn,
Kiến giun phận mọn.


  1. Nói tính người ta sáng-suốt và mờ-tối khác nhau.
  2. Tần Mục-công sai Cửu Phương-Cao đi kén mua ngựa hay. Cao về bảo đã kén một con ngựa cái vàng; lúc dắt ngựa về thì lại là ngựa đực sắc đen, nhưng quả là ngựa tốt. Bá-Nhạc bảo là Cao chỉ chú ý cái tài bên trong của nó, nên không để ý đến bề ngoài.
  3. Nhân-quả theo nhau như tiếng với vang, hình với bóng theo nhau.