Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/182

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
186
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Cái việc trả châu[1] chẳng dám lại nói đến nữa. Chỉ xin được ở trước rèm một lần gặp mặt, trò chuyện với nhau một lát để rồi chia tay.

Trụ-Quốc bằng lòng mà nói:

— Chỉ sau vài hôm nữa, là đêm tốt lành, ta sẽ làm cái việc Xương-Lê thả nàng Liễu-Chi, Nghi-Thành buông nàng Cầm-Khách; quyết không ngăn-cấm sự ham-muốn của người khác để thỏa cái vui tai mắt của mình. Nhà thầy hãy nán đợi, đừng lo chậm muộn.

Sinh vâng dạ lui ra.

Đến đêm đã hẹn, sinh đốt đèn không ngủ ngồi chờ. Chừng một trống canh, bỗng nghe thấy tiếng giày lẹp kẹp ở bên khóm trúc; mở cửa ra đón, té ra là một con hầu áo xanh. Sinh hỏi nó đến làm gì thì ra nó bưng nước chè đến. Một lúc lại thấy ở trước hoa có tiếng sột sạt, xốc áo ra xem, lại thấy một ngươi đầy tớ trai. Chờ mãi đến quá nửa đêm, vẫn bặt tin hơi, rất là thất vọng. Ngày hôm sau, sinh bảo với Kiều-Oanh rằng:

— Nhờ em nói hộ với Túy-Tiêu: Ta nặng mối tình riêng, tin lời nói dối. Ai lại đến đòi gặp mặt để nói chuyện một lần cũng còn không được, vậy mà


  1. Lâm-Tích thủa nhỏ lên Kinh, dọc đường trọ ở một cái quán tại Sái-châu, bắt được một túi ngọc châu đến mấy trăm hạt. Tích hỏi chủ quán xem ai trọ trước. Chủ quán bảo người trọ trước là Chu Trọng-Tân, Tích kể họ tên và chỗ ở của mình, dặn hễ Trọng Tân có đến thì bảo cứ đó mà tìm, mình muốn được gặp. Sau Chu Trọng-Tân quả đến tìm châu. Chủ quán bảo tìm đến Tích, Tích thấy nói đúng bèn đưa trả tất cả, Trọng Tân muốn đưa biếu một ít nhưng Tích nhất định không nhận. Trọng Tân bèn bỏ ra hơn trăm quan tiền làm chay ở chùa để cầu phúc cho Tích. Tích sau thi đỗ làm quan đến Thái Trung đại-phu; con là Đức Tân làm đến Lại-bộ thị-lang. Nhà ấy nối đời làm nên khoa hoạn mãi.