Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/18

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
22
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

được yêu, rồi đầy thân con lợn[1]; lẽ cương-thường hỏi bên nào hơn? Huống chi như trái lẽ trời mà bảo xẻ chén canh, yêu con bé mà coi thường gốc nước[2] luân-thường cha con hỏi rằng để đâu? Những người nghị-luận ở đời sau, chẳng so nặng nhẹ, chẳng xét phải trái, lòng không suy-nghĩ, miệng chỉ quàng-xiên, đối Hán thì khen-ngợi chẳng tiếc lời, đối Sở thì chê-bai không tiếc sức, khiến đứng Đại-vương của chúng tôi trong cõi minh-minh cứ phải chịu những lời mỉa-mai cay độc. Vậy mong những điều nhơ tiếng xấu, phiền ông gội-rửa giùm cho, cũng là một việc thú trong cuộc gặp-gỡ giữa chúng ta.

Ông Hồ thấy lời nói cũng hơi có lý, gật đầu hai ba lần, rồi ngoảnh bảo những người theo:

— Các ngươi ghi-nhớ lấy.

Rồi đó canh tàn trà cạn, ông đứng dậy từ-giã xin về; Hạng-vương đưa chân ra đến cửa thì phương đông đã dần sáng rạng. Ông xốc áo vùng dậy, té ra là một giấc chiêm-bao, bèn mua rượu và nem bày một lễ cúng ở đầu thuyền trước khi rời khỏi đấy.


Lời bình

(Trong hai-mươi chuyện của sách này, hầu hết ở cuối có một đoạn lời bình, không biết của chính tác-giả hay là của ai, vì không thấy ghi rõ).

Than ôi, so Sở với Hán thì Hán hơn, sánh Hán với bậc vương-đạo, Hán còn xa lắm. Sao vậy? Hồng-môn cổi giận, Thái-công tha về, những việc


  1. Nàng Thích-Cơ là vợ lẽ của Hán Cao-Tổ, sau khi vua mất, bị Lã-hậu chặt cụt chân tay vất trong nhà sí mà gọi là con lợn, để trả thù lúc trước nàng được vua yêu.
  2. Hạng-vương bắt cha Hán-Cao là Thái-công đem ra chực giết làm thịt. Hán-Cao nói: « cha ta cũng như cha mày, nếu mày có thịt thì chia cho ta một chén nước suýt ». — Lại sau khi làm vua, Hán-Cao vì yêu con bé là Triệu-vương Như Y mà truất ngôi Thái-tử của con lớn.