Tư[1], nhưng rút lại chẳng hiểu là định nói gì, Hán Thương cả giận, sai đốt cháy núi; núi cháy hết vẫn không thấy gì, chỉ thấy con hạc đen lượn lờ trên không bay múa. Sau hai Hồ gặp phải tai-họa đều đúng như lời thơ.
Gã tiều-phu ấy, có lẽ là kẻ sĩ đắc đạo đấy chăng?
Lời bình
Than ôi, có cái thần để biết việc sau, có cái trí để giấu việc trước[2], đó là việc của Thánh-nhân; tiều-phu, tuy là bậc hiền, nhưng đâu đã được dự đến hạng ấy. Tuy nói việc táng-bại của nhà Hồ, đúng như lá bới cỏ bói rùa, nhưng chẳng qua là nghiệm với lẽ trời, chứng với lòng người, nói nhiều may ra thì tin, đó là cái lẽ đi như vậy. Kẻ làm vua chúa nên lấy sự chính lòng mình để làm cái gốc chính triều-đình, chính trăm quan, chính muôn dân, đừng để cho kẻ xử-sĩ phải bàn ra nói vào là tốt hơn cả.