Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/16

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
20
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

trong thành Triệu, sẽ lại có cái thảm-họa hơn là ở Trường-bình thủa trước. Vậy thì ta giết một Tống Nghĩa, mà cứu sống được tính-mệnh cho trăm vạn sinh-linh, có gì là quá! Vua các nước đều là Chư-hầu, tước thì của thiên-vương phong cho, đất thì của thiên-vương ban cho. Vậy mà Tần lợi-dụng đất cát, ngông-cuồng giáp binh, mổ Hàn thịt Triệu, hiếp Ngụy hại Yên, nam thì lừa Sở rồi bắt mà giữ lại, đông thì dối Tề để hãm cho chết đói. Nếu không lật đổ ngôi Tần và tru-diệt họ Tần thì cái hờn cắn-nuốt các nước, không biết ngày nào tiêu-tan được. Cho nên ta giết một Tử-Anh để trả mối thù giệt-vong cho sáu nước, có gì là tệ. Ôm bụng trung-lương là tiết lớn của kẻ làm tôi. Hàn Sinh thì không thế, khoe mẽ hợm mình, vong ân bội nghĩa, múa lưỡi để chỉ-nghị quân-thân, khua môi để buông lời sàm-báng. Vì vậy ta đem làm thịt, để những kẻ bất-trung biết mà răn sợ. Giữ thói tiết-kiệm là đức tốt của người làm vua. Thủy-hoàng thì không thế, xây cung ở bên sông, mở đường ở ven núi, đắp nền cho cao bằng những hờn-oán của dân, chứa kho cho đầy bằng những máu-mỡ của dân. Vì vậy ta đem đốt đi để những vua đời sau biết nên dè-sẻn. Nếu lại buộc tội về những điều ấy thì ta trộm lấy làm không phục.

Ông Hồ nói:

— Thế thì sáu Kinh trong lửa, đốt sách Thánh-nhân, thước kiếm trên sông, giết vua Nghĩa-đế, những việc ấy chi mà nhẫn-tâm như vậy! Sao bằng người Hán: sợ lỗi phận vua tôi thì nghe lời Đổng-công làm việc nhân-nghĩa, khiến nền-nếp đế vương hầu rối mà lại sáng; sợ thất-truyền đạo-học thì về đất Khúc-phụ, bày lễ thái-lao, khiến dòng nguồn thi thư hầu đứt mà lại nối. Cho nên người ta có câu nói rằng: « Hán được thiên-hạ, không ở cất dùng Tiêu, Trương, mà ở việc để trở[1] của ba


  1. Hạng-Vũ giết vua Nghĩa-đế nước Sở, Hán-vương theo lời Đổng-công cho ba quân để trở.