lui. Lão-qua, Đại-lý các nước cũng đều tranh nhau quy-phục. Hiện chỉ còn thiếu các bậc dật-nhân ở rừng núi ra mà giúp rập, khiến cho huân-đức của Chúa-thượng được sánh cùng các vua Nghiêu, Thuấn ngày xưa. Ngài nếu định trọn đời ẩn-lánh, bắt-chước như Vụ-Quang, Quyên-Tử, thì cứ như vậy không sao. Nhưng nếu còn hơi để ý đến đám dân kia thì bỏ lỡ dịp này không ra, tôi sợ rằng sẽ cùng cỏ cây cùng nát, không bao giờ lại có được dịp gặp-gỡ hay này nữa.
Tiều-phu biến sắc nói:
— Như lời ông nói, há chẳng là khoe-khoang quá, khiến cho người nghe phải thẹn-thùng. Vả vì vua ngự-trị bây giờ, có phải là họ Hồ không?
— Chính phải.
— Có phải là đã bỏ khu Long-đỗ để về ở đất An-tôn không?[1]
— Phải.
— Ta tuy chân không bước đến thị-thành, mình không vào đến cung-đình, nhưng vẫn thường được nghe tiếng ông vua bây giờ là người như thế nào. Ông ấy thường dối-trá, tính nhiều tham dục, đem hết sức dân để dựng cung Kim-âu, dốc cạn của kho để mở phố Hoa-nhai[2], phao-phí gấm-là, vung-vãi châu-ngọc, dùng vàng như cỏ-rác, tiêu tiền như đất bùn, hình-ngục có của đút là xong, quan-chức có tiền mua là được, kẻ dâng lời ngay thì phải giết, kẻ nói điều nịnh thì được thưởng, lòng dân động-lay, nên đã xảy việc quân sông